Tôi Kết Hôn Cùng Với Đồng Nghiệp Công Ty

Gia Huy cúi đầu không dám ngước lên, trong phòng khách cả Gia Huy và Ngọc Trúc đều im lặng không thể thốt lên một lời nào. Tuấn Quốc rót nước đẩy ly nước đến cho hai chị em, bầu không khí yên tĩnh đến mức người lâu năm kinh nghiệm như Tuấn Quốc cũng cảm thấy bức bối.

Để chấm dứt bầu không khí ngượng ngùng này trước, Tuấn Quốc mở lời.

“Gia Huy đúng không…lần trước gặp mặt nhưng vẫn chưa trò chuyện được nhiều.” Tuấn Quốc thành công phá tan bầu không khí yên lặng, Gia Huy ngước lên nhìn anh. “Nghe chị em nói về em rất nhiều. Rất vui được gặp em.”

“Em chào anh rể.” Gia Huy cúi chào Tuấn Quốc. Trong lòng anh có chút an tâm vì em vợ rất ngoan và lễ phép.

“Gọi anh Quốc là được rồi.”

Để không phải chìm trong không khí vừa rồi. Tuấn Quốc vẫn muốn tiếp tục cuộc đối thoại.

“Thời gian này là cuối lớp 11 đúng không? Hiện tại sắp đến Tết rồi. Trường em đã nghỉ Tết chưa?”

Gia Huy nhìn anh, trong lòng có chút tự nhiên hơn trả lời.


“Trường em năm nay sắp xếp lịch thi sớm nên được nghỉ tết sớm rồi ạ.”

Ngọc Trúc ngồi bên cạnh không khỏi cảm thán tài ăn nói của chồng. Đúng là Đại Thần của phòng Kinh Doanh. Tuấn Quốc đẩy tay của vợ ý nói cô hãy bắt chuyện đi. Cô lắc đầu ra hiệu cho chồng hãy tiếp tục cuộc trò chuyện.

Tuấn Quốc bất đắc dĩ cười trừ.

“Vậy đợt nghỉ tết lần này…em có dự định đi đâu du lịch không?”

“Dạ có…” Gia Huy trong một giây phút đã có chút hớn hở nhưng lại chùm xuống.

Thấy được sự thay đổi từ em trai, Ngọc Trúc muốn hỏi nhưng đã bị Tuấn Quốc cản lại. Anh không muốn ép nó nói nhưng cũng sẽ không thay đổi chủ đề khác. Cô đã nhìn ra ý định của anh nên cũng không nói gì hết, kiên nhẫn chờ đợi nó sẽ tự động nói.

Gia Huy cảm nhận được không khí ngượng ngùng đang dần căng thẳng, anh rể cũng không có ý định chuyển chủ để, ngồi không như thế này cũng không phải là cách, nó hết cách đành nói.

“Trước đó em và bố mẹ dự định sẽ đi du lịch trong tết…n…nhưng gần đây xảy ra một số chuyện nên…chuyện du lịch đã bị gác lại.” Gia Huy ngập ngừng trong câu nói.

Tuấn Quốc vẫn chưa nắm rõ được nội dung câu chuyện của Gia Huy. Ngọc Trúc trông suy tư một chút, có thể cô biết lí do của chuyện này, khả năng chính xác thì cô không dám chắc.

Lại là không gian yên lặng, Tuấn Quốc vẫn chìm trong suy nghĩ lí do. Cô không nhịn được nên đã mở lời trước.

“Có phải là do chị, đúng không?”

Cả Gia Huy và Tuấn Quốc đều giật mình ngước lên. Anh không nghĩ cô lại thẳng thắn đến như vậy.

Gia Huy nhìn cô, mắt rưng rưng muốn khóc. Trong ánh mắt có chút tội lỗi, có chút tức giận và ủy khuất.


“Từ sau khi ngày đó xảy ra, bố thì nổi giận luôn hỏi mẹ có thật sự đã làm những chuyện như vậy không. Mẹ thì cũng nói lại rằng bản thân cũng không nghĩ chuyện đó quá đáng vì lúc đó em còn nhỏ nên cần chăm sóc nhiều hơn. Còn…còn trách chị là quả nhỏ nhen hẹp hòi khi cứ mãi ghen tị với em trai mình mà không biết cảm thông. Bố càng tức giận hơn nữa và cả hai liên tục cãi nhau. Cũng vì vậy mà bố ít khi về nhà, mẹ cũng không thèm để ý.”

Gia Huy vừa khóc vừa nói, tay nó run run nắm chặt vào nhau. Ngọc Trúc đặt hộp giấy trước mặt thằng bé. Nó rút một tờ rồi hai tờ, cứ thế dưới đất có rất nhiều khăn giấy động dấu tích của nó để lại.

“Vậy hôm qua đã xảy ra chuyện gì rồi à?”

Tuấn Quốc hiểu được tình hình, anh hỏi.

Nếu mọi chuyện không có gì xảy ra quá đáng thì chắc chắn Gia Huy đã không xuất hiện trước nhà anh ngày hôm nay, việc Gia Huy đang ngồi đây thì trong nhà đã xảy ra chuyện gì rồi.

Nó ngước lên với khuôn mặt đầy nước mắt. Không hiểu sao Ngọc Trúc cảm thấy buồn cười hơn là tội lỗi. Quay mặt vào phía của Tuấn Quốc cố ngăn bản thân mình. Anh nhìn ra được, tâm tình liền chịu thua trước vợ. Em trai thì đang khóc và đau buồn còn chị gái thì vui vẻ cười vì nó buồn.

“Hôm qua bố về nhà, chưa được năm phút mẹ lại nói ra nói vào. Cả hai lại xảy ra cãi vả, mẹ vì quá tức giận nên đã ra tay tát bố, bố một chút nữa là đã đánh trả lại. Nhưng bố lại thôi xoay người bỏ vào phòng. Mẹ sau cú tát đó cũng khóc một trận, mẹ có nói với em là mẹ đã biết lỗi vì đã đối xử với chị không tốt, khiến chị bỏ đi và không nên gây sự với bố. Lúc mẹ vừa định vào phòng để xin lỗi thì bố đi ra với tờ giấy ly hôn và bảo mẹ ký tên.”

“Ly Hôn?” Ngọc Trúc thốt lên. Gia Huy gật đầu, cô lo lắng nhìn chồng,

“Phải, bố bảo mẹ ký tên rồi hẹn ngày cùng lên phường để ly dị, mẹ bị sốc, đến giờ vẫn còn chưa ra khỏi phòng. Em thấy tình hình căng thẳng nên đã bỏ đi chỉ là không biết đi đâu nên em đã có hỏi một số người về chỗ của anh chị."


“Ai?” Ngọc Trúc thắc mắc, đối tượng là người nào mà lại biết địa chỉ nhà mình.

“Chị Ái Thi.”

Gia Huy kể lại rằng nó chỉ biết địa chỉ công ty của Ngọc Trúc, lúc nó đi tới nơi thì thấy Ái Thi đang đi cùng với Minh Lâm, chị vừa nhìn thì đã nhận ra đây là em trai của cô vì có lần cô đã cho chị xem ảnh. Gia Huy ngượng ngùng hỏi nhà của cô và anh, Minh Lâm không ngần ngại mà đặt xe cho nó. Chở thẳng tới nhà.

Ngọc Trúc hiểu được nguyên nhân. Tuấn Quốc âm thầm ghim Minh Lâm, thế mà không gọi điện cho anh, có thể anh sẽ quay xe lại và chở nó về cùng.

“Vậy bây giờ bố mẹ đang như thế nào?”

“Bố thì bỏ đi…em không biết đã về chưa. Em vẫn chưa nói với mẹ chuyện em bỏ đi.” Gia Huy lắc đầu, nó ra vẻ tội lỗi chứa đầy. Không dám ngước lên nhìn Tuấn Quốc và Ngọc Trúc.

Cô muốn nói nó nhưng lại không biết nói như thế nào. Anh thấy tình hình đang căng thẳng, nhẹ giọng bảo.

“Được rồi, trước mắt em cứ ở lại đây đi. Về chuyện này anh chị sẽ gọi điện báo mẹ sau.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận