Sau ngày cầu hôn đó hai tuần, cả hai người đã lên kế hoạch nghỉ phép một tuần để cùng đi chơi với nhau. Tuấn Quốc đã lo về chỗ ở và chi phí khách sạn, còn Ngọc Trúc đã ghi chép lại những nơi mà cô muốn đi với anh, đánh dấu rất tỉ mỉ.
Anh lái xe chở cô đi, trên đường cô vừa ngắm cảnh vừa chụp hình. Đôi lúc sẽ quay lại công khai chụp anh vài tấm. Rồi cưới hí hí thỏa mãn.
“Lần này chúng ta đi du lịch mấy ngày, công việc không thành vấn đề đúng không anh?”
Ngọc Trúc quay sang hỏi chồng, giúp anh giữ ly nước giữ nhiệt để anh có thể uống trong suốt quá trình lái xe. Tuấn Quốc nhìn cô một cái rồi cười. Anh gật đầu vuốt nhẹ mặt cô.
“Anh đã bàn giao kĩ càng cho mọi người rồi, không có gì phải lo đâu.” Tuấn Quốc nói, mắt anh vẫn tập trung ở phía trước. “Vậy còn em thì sao? Em chắc là mình đã bàn giao lại hết cho đồng nghiệp rồi đúng không?”
“Tất nhiên rồi. Em là nhân viên xuất sắc của ban mà. Với lại khi em vừa xin nghỉ phép thì mọi người liền nói sẽ giúp em.” Ngọc Trúc nhớ lại phản ứng của Ái Thi và Hữu Đăng khi nghe mình nói về chuyện nghỉ phép để đi chơi với anh. Họ hú hét đủ điều và nói cô nhanh chóng xin nghỉ nhanh để còn đi chơi thật nhanh.
Trò chuyện với nhau trên đường đi. Cuối cùng sau hai tiếng cũng đã đến nơi. Địa điểm họ chọn là khu du lịch suối nóng, họ sẽ ở đây một tuần. Trong lúc chờ đợi có phòng vì họ đến sớm hơn giờ nhận phòng là 2 tiếng, họ gửi hành lí và bắt đầu đi tham quan.
Ngọc Trúc vui vẻ cùng anh đi dạo các khu vực gần với suối nước nóng. Họ ghé vào tiệm cà phê, nơi đây mang theo phong cách của Nhật Bản, mọi nơi đều gỗ, từ tường đến sàn đều lót gỗ, bàn và ghế và ly, muỗng đĩa đều là bằng gỗ. Bên trong cũng có trang trí theo phong cách thiên nhiên, có cây và hoa, và thứ bắt mắt nhất là ngôi nhà chim trên cây.
Đi đâu cô cũng chụp một tấm. Mọi khu vực đều thật sự rất đẹp và đều mang lại một cảm giác riêng.
Trong khi anh đứng ở quầy mua nước, cô đã đi chọn chỗ ngồi trước. Khi đã thanh toán xong anh quay lại tìm cô, anh đi tới khi thấy được vợ. Đột nhiên có người đâm vào anh và theo quán tính anh có đưa tay ra đỡ. Cô gái được đỡ dậy, ngước lên nhìn thấy anh thì cứng đơ người.
Lần đầu tiên cô gái thấy có người đẹp trai và lịch lãm đến vậy.
“Ôi anh đẹp trai thật đấy.”
Cô gái còn chưa kịp đứng dậy mà đã buộc miệng khen người khác. Khi cô ta cứ ở đó không có ý định đứng dậy thì Tuấn Quốc đã thu tay lại đứng ra xa một chút. Cô gái hiện rõ sự tiếc nuối nhưng cũng lịch sự mà đứng dậy.
Từ phía sau xuất hiện một người đàn ông trông hơi nhếch nhác, quần áo của anh ta chỉ đơn giản là áo sơ mi sọc caro và quần tây màu xám, đeo cặp mắt kính dày, nói thẳng ra thì trông anh ta có hơi khờ.
“Mỹ…em chạy nhanh quá. Tông vào người ta rồi kìa.” Anh ta lên tiếng, chạy tới chỗ cô gái và Tuấn Quốc đang đứng.
“Anh im miệng đi.” Cô gái gắt lên, thay đổi 180 độ khi quay lại nói chuyện với Tuấn Quốc. “Lúc nảy vô tình tông vào anh, em xin lỗi anh nhiều ạ, em thật bất cẩn quá.”
“Không có gì.” Tuấn Quốc nói cho qua chuyện.
“Xin lỗi anh nhiều vì vợ tôi đã tông vào anh nhé. Trước đó tôi và cô ấy có lớn tiếng một chút nên cô ấy có chút giận dỗi và chạy đi trước.” Anh ta gãi đầu lên tiếng.
Tuấn Quốc chợt an tâm hơn khi biết cô ta là người đã có gia đình nên dù như thế nào cũng sẽ để ý hơn nhưng anh đã lầm, hành động tiếp theo của cô ta càng phải khiến anh mở mang kiến thức về đời sống hôn nhân.
“Không biết anh có bận gì không? Em muốn mời anh ly nước để xin lỗi cho hành động vừa rồi.”
Cô bẽn lẽn vuốt tóc, nhìn anh bằng đôi mắt ngây thơ, Tuấn Quốc khó chịu, lắc đầu không nhận rồi liền bỏ đi. Về với vợ vẫn là an toàn nhất.
Đến lúc anh ngồi xuống thì nhân viên cũng đã phục vụ nước tới cho hai người. Ngọc Trúc nhìn thấy mặt anh không vui liền hỏi.
“Anh sao vậy?”
Tuấn Quốc trả lời thì bên cạnh anh có người ngồi xuống. Lại là cô gái lúc nảy và phía sau là người đàn ông đó.
“Anh bỏ đi nhanh quá đó. Em còn chưa kịp hỏi tên anh nữa.”
Tuấn Quốc thấy mọi chuyện dần vượt qua kiểm soát, anh quay sang cô gái nói.
“Sẵn đây tôi cũng muốn giới thiệu luôn. Đây là vợ tôi.”
Cơ mặt của cô gái cứng đơ như không tin được lời anh vừa nói. Không biết có phải cô nhìn lầm hay không nhưng người đàn ông kế bên vừa cười an tâm một tí.
Cô gái như bỏ ngoài tai khi lấy lại tinh thần. Vui vẻ cười nói. “Xin chào, em tên là Thiên Mỹ. Năm nay em 26 tuổi, hiện đang là nhân viên văn phòng.”
“Xin chào tôi là Vũ Sâm, 26 tuổi, cũng là nhân viên văn phòng, là đồng nghiệp kiêm chồng của Thiên Mỹ, chúng tôi mới cưới được 6 tháng.” Vũ Sâm giới thiệu, khuôn mặt ngại ngùng lén nhìn vợ Thiên Mỹ, tưởng đâu vợ sẽ nhìn mình nhưng không, cô ấy cứ nhìn Tuấn Quốc.
Ngọc Trúc nhìn tình hình cũng hiểu được 80% câu chuyện. Cô cười trong lòng, cố ý nắm tay của chồng đang đặt ở trên bàn.
“Xin chào tôi là Ngọc Trúc, là vợ của Tuấn Quốc.”
Cơ mặt của Thiên Mỹ xuất hiện vết nhăn, cô ta quay qua nhìn Ngọc Trúc mỉm cười. “Xin chào, rất vui được gặp.”
Ngọc Trúc nhếch miệng. Trong đầu cô hiện lên một dòng chữ.
Để tôi xem cô có khả năng gì mà dám tơ tưởng đến người đàn ông của tôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...