Tôi Ghét Cô, Đồ Đáng Yêu !

Màn hình hiện lên cuộc gọi đến, tôi ấn nút nhận máy. Đầu bên kia giọng Phong truyền đến: "Này, không có giận nữa đâu đấy!"
Giọng Phong trầm thấp, nghe cứ như một lời thì thầm. Tôi khẽ cười: "Đã nói là không có giận rồi!"
" Thế sao lại xụ cái mặt thế kia? Bà đấy chỉ là chị họ thôi, không phải bồ bịch gì đâu. Hồi ra chơi bà ấy nhờ mua đồ dùm nên mua dùm thôi, đừng có ghen nhá!"
" Ai thèm ghen?"
Ở đầu dây bên kia, Phong khẽ cười. Tôi hỏi: "Bạn hay đem nước qua lớp tui đúng không?"
Phong lại im lặng như ngày hôm đó, tôi tiếp tục: "Chuyện hai người nói...tui nghe hết rồi..."
" Nghe được những gì?"
" Nghe được những cái cần nghe!"
Bên kia trầm mặc không đáp, lúc sau tôi lại nghe thấy tiếng thở dài: "Em có dám yêu anh không?"
Em? Ôi sến quá!

" Nếu nhớ không lầm thì tụi mình cùng tuổi!"
" Nghiêm túc đấy! Có dám không? Có dám đối mặt với mẹ và dì anh không? Cả bố em nữa?" giọng Phong đầy nghiêm túc. Tôi im lặng lắng nghe tiếng tim mình đang đập liên hồi. Thời gian như ngừng lại, cả hai im lặng lắng nghe tiếng thở đều của đối phương. Tôi cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nghiêm túc của Phong ở đầu bên kia. Tôi không biết mình có thể hay không. Tôi sợ đến lúc ấy lại bỏ cuộc mất nhưng rồi tôi lại nghĩ đến Phong. Chẳng phải hắn sẽ luôn bên cạnh tôi đó sao? Một lát sau tôi khẽ nói: "Chỉ cần lúc đó anh ở cạnh em là được..."
Má ơi ngượng chết mất! Vừa nói xong tôi đã muốn tự tử ngay lập tức. Cái gì mà chỉ cần ở cạnh em là được chứ? Ôi trời, tôi chỉ muốn chôn mặt đi đâu đó.
" Anh yêu em! Ngủ ngon!" Sau đó mấy tiếng tụt tụt vang lên. Tôi còn chưa kịp đáp lại hắn đã cúp máy rồi. Nhưng mà... nếu không nhầm thì bây giờ chỉ mới hơn bảy giờ mà?
Chúng tôi chính thức xác lập mối quan hệ. Mặc dù ở trường vẫn xưng hô như bình thường nhưng khi chỉ có hai đứa Phong lại thay đổi cách xưng hô. Phong nói xưng hô như vậy cho quen. Tôi nói nếu tính theo thời gian sinh, lẽ ra tôi lại làm chị mới đúng vì tôi sinh tháng 8, Phong sinh tháng 11 nhưng hắn lại biện một lí do hết sức ấu trĩ là: hắn cao hơn tôi! Nói thế tôi phải gọi cả trường là anh, chị hết à?
Chủ nhật, Trâm Anh theo đúng hẹn mà chạy sang nhà đón tôi. Nó nói ba mẹ nó đi du lịch cả rồi nên rủ tôi qua chơi cho đỡ buồn. Lúc vào nhà, nó nói với tôi: "Lên phòng đợi tao đi, để tao lấy nước! Lầu hai, phòng đầu tiên ấy!"
Tôi làm theo lời nó. Nhà nó bự thật, đúng là nhà giàu có khác. Tôi lên phòng đầu tiên đẩy cửa đi vào. Vừa mở cửa, tôi đã bị dọa cho giật nảy mình. Có ai đó đang nằm trên giường. Cả căn phòng kéo màn, đóng cửa kín mít nên tôi không nhìn rõ, chỉ thấy quen quen. Tôi dè dặt bước lại gần. Một giây sau tôi thật sự muốn hét toáng lên.
Trời ơi Phong đang ngủ! Tôi định chạy xuống dưới nhà hỏi Trâm Anh cho ra lẽ nhưng rất tiếc là bên ngoài đã bị khóa. Khỏi cần đoán cũng biết, tất nhiên là tôi bị con Trâm Anh nó lừa rồi.
Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Phong. Mặt hắn khi ngủ trông rất đẹp, mái tóc bù xù nhìn cứ ngu ngu thế nào ấy nhưng nói chung là dễ khiến con gái mất máu. Phong ngủ không mặc áo. Huhu tại sao hắn lại bày ra cái vẻ câu dẫn người ta như thế chứ? Lỡ bị tên biến thái nào đó đột nhập vào nhà rồi hiếp dâm sao?
Đang suy nghĩ thử xem Phong có mặc quần hay không thì đột nhiên hắn khẽ trở mình. Ban nãy là nằm thẳng, còn bây giờ là quay mặt sang tôi. Cái chăn chỉ đắp hở thôi nên tôi trông thấy những múi cơ bắp cường tráng của hắn. Tôi lại lần nữa không nói nên lời. Ông trời thật sự đang thử thách tính kiên nhẫn của tôi.
Tôi nhìn ngó xung quanh căn phòng một lượt, phòng con trai còn ngăn nắp hơn cả con gái. Tôi bắt đầu giở thói tò mò lục ngăn tủ của Phong. Không phải là tôi vô duyên tự tiện lục lọi đâu mà vì...
Ừ, tôi tự tiện đấy!
Tôi thấy một tấm hình ở ngăn đầu tiên. Hình lâu rồi, có một số chỗ bị ố vàng. Tôi lật ra xem, là một bé trai và bé gái. Bé gái thì đương nhiên tôi biết, đó là tôi. Con bé trai thì...là Bi. Tôi thật không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy hoặc có thể nói theo từ ngữ mạng hiện nay là tôi đang khô lời. Nói vậy hóa ra Phong lại chính là Bi sao? Vậy ra cái lần tôi ghi tên Bi lên vở cũng bị hắn biết rồi? Cả cái lần tôi nói tôi rất nhớ Bi nữa?
Có một cảm giác bồi hồi khó tả dâng lên trong lòng tôi. Nghĩ lại đúng là thấy có duyên thật. Không ngờ chúng tôi lại có thể gặp lại nhau, đã vậy còn yêu nhau nữa. Tôi cứ nhìn Phong mãi. Tại sao trước đây tôi lại không nhận ra chứ? Phong có rất nhiều điểm tương đồng với Bi, giống đến lạ. Có lẽ vì trong lòng tôi Bi cũng chiếm một vị trí đặc biệt nên tôi không muốn gán ghép nhầm. Tôi nhìn Phong mãi rồi rơi nước mắt lúc nào cũng không hay.
Phong đang ngủ, nghe tiếng động thì khẽ mở mắt. Hắn hơi nhíu mày rồi nhìn sang tôi, một giây sau hắn ngồi bật dậy nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Thấy tôi khóc, hắn liền sốt sắng: "Sao lại khóc? Còn nữa, tại sao em lại ở đây?"
Tôi không nói gì nhào vào lòng hắn. Phong dở khóc dở cười: "Anh còn chưa mặc áo đâu!"
" Kệ anh!"

Phong không nói gì nữa, chỉ khẽ ôm tôi. Tôi hỏi: "Sao lại không nói? Sao lại giấu em chứ? Biết em chờ anh lâu lắm không?"
Có lẽ Phong cũng nhìn thấy tấm hình tôi cầm trên tay nên khẽ nói: "Anh xin lỗi! Anh chỉ muốn sau này để em bất ngờ thôi mà ai ngờ được!"
" Bất ngờ muốn chết!" Tôi vừa nói vừa cấu vai Phong. Phong bị đau khẽ hít một hơi rồi nhẹ giọng: "Nếu biết trước em sẽ khóc thì anh nói ra ngay từ đầu cho rồi!"
Tôi vừa sụt sịt vừa cười: "Đau lòng quá!"
Phong nghe thế liền cúi đầu áp vào lòng tôi, im lặng như nghiên cứu gì đó, tôi hỏi hắn làm gì vậy, Phong liền nói: "Anh đang lắng nghe!"
" Nghe gì cơ?" Tôi thắc mắc.
" Nghe xem em đau lòng cỡ nào!" Phong nói rồi vòng tay qua bụng tôi. Tôi hơi đỏ mặt nhưng không đẩy ra mà lại hỏi: "Sao nghe được?"
Phong ngẩn đầu nhìn tôi rồi nói rằng: "Thật ra thì khoảng cách từ tai anh đến tim em nó cũng không xa cho lắm nên dễ nghe được!"
Tôi ban đầu không hiểu Phong đang nói gì, ngu ngơ như con bò đội nón nhưng trông thấy vẻ mặt đùa cợt của Phong liền hiểu ra vấn đề sau đó đẩy Phong ra, tức giận nói: "Có ai chửi người không cần nói tục như anh không? Ý anh nói em lép chứ gì?"
Phong bật cười: "Anh nói em lép bao giờ? Là em tự nói mà!"
" Anh... đi chết đi!" Tôi tức giận lấy gối đập vào mặt Phong, còn hắn thì cười khanh khách. Lúc sau Phong kéo tôi vào lòng vỗ về: "Bây giờ lép đang là mốt đấy! Thật ra thì mấy cái ngực to, ngực bé ấy với anh không quan trọng..." Phong chưa nói hết thì tôi chen vào: "Đúng rồi vì anh có ngực đâu mà quan trọng với không quan trọng!"
Phong nghe thế thì dở khóc dở cười: "Anh đang an ủi em đấy, làm ơn im lặng và lắng nghe dùm!"

Tôi khẽ hừ rồi im lặng chờ hắn nói tiếp.
" Anh không quan trọng ngực em ra sao cho nên không cần cảm thấy tự ti đâu! Anh yêu em là được rồi!" Phong tuyên bố một cách hào hùng, tôi có cảm tưởng như hắn vừa đọc xong bản tuyên ngôn độc lập.
" Bi!" Tôi ngồi trong lòng Phong khẽ gọi.
" Ơi?" Phong ngẩn đầu đáp lại tôi. Tôi lại tiếp tục gọi: "Bi!"
" Hả?"
" Bi!"
" Anh đây!"
....
Cứ thế, tôi cứ gọi và hắn cứ đáp lại như thế. Không biết qua bao lâu thì trong căn phòng ấy có hai kẻ đang hôn nhau.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận