Vừa đến nhà, bà Tuyết đã kêu người giúp việc mang đồ dùng của Linh Lan dọn vào phòng của Đình Nam, cô thấy vậy định từ chối thì anh đã chỉ huy người giúp việc sắp xếp cho cô rồi.
Linh Lan không hiểu Đình Nam làm vậy là có ý gì, chẳng phải khi ở căn biệt thự riêng kia anh không hề cho cô tùy tiện bước vào phòng riêng của anh sao.
Mỗi lần làm tình ở phòng của cô thì bình thường, chứ nếu làm ở phòng của anh thế nào sau khi xong việc anh cũng đuổi cô ra ngoài.
Vậy mà bây giờ lại đồng ý cho cô ở chung một chỗ với mình, thật kỳ lạ.
Sắp xếp cho Linh Lan xong, Đình Nam xoa đầu cô một cái rồi xoay người rời đi, lúc anh bước tới cửa thì thấy một cái đầu nhỏ xíu đang lấp la lấp ló trốn sau vách tường, Linh Lan nhận ra đó là bé Gia Kỳ, cậu bé mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cha mình nhưng đáp lại chính là khuôn mặt hầm hầm hung dữ của anh.
Cậu bé sợ hãi đứng nấp sau lưng bà nội, đợi anh đi khỏi rồi mới luyến tiếc nhìn theo bóng lưng của anh, Linh Lan thấy cảnh này mà thương bèn lên tiếng:
- Bé Kỳ tới đây chơi với dì.
Trong khoảnh khắc đó cô thấy đôi mắt của nó sáng lên nhưng rất nhanh đã trở nên ảm đạm rồi nó lắc đầu nói:
- Không ạ.
Sau đó tiếp tục úp mặt vào vạt áo của bà Tuyết, bà thấy vậy vội cười giải vây:.
||||| Truyện đề cử: Đau Đến Mấy Vẫn Yêu |||||
- Chắc thằng bé còn lạ lẫm, sau này hai đứa ở chung sẽ nhanh thân thiết thôi.
Linh Lan gật đầu, tầm mắt vẫn đặt trên người bé Gia Kỳ.
Lúc sau bà Tuyết dẫn cậu bé ra ngoài, bà và cháu nội cùng đi dạo trong vườn hoa, đi một hồi bà bèn hỏi:
- Sao cháu lại không muốn lại gần dì Lan? Dì Lan tốt bụng lắm.
Bé Gia Kỳ cúi đầu ấp úng vài giây rồi đáp:
- Con sợ.
Bạn của con nói mẹ kế không thích con riêng, sẽ hay nói xấu con với cha để cha bỏ rơi con.
Thật ra cha vốn đã không thích nó nên điều nó sợ chính là nhận thêm sự ghét bỏ từ mẹ kế, trẻ con nhận quá nhiều cảm xúc tiêu cực sẽ tự động sinh ra nghi ngờ đối với bản thân mình.
Nó sẽ nghĩ có phải mình thật sự xấu nên không ai thích rồi đâm ra kháng cự với thế giới bên ngoài.
Bà Tuyết nghe xong chỉ biết thở dài rồi khuyên:
- Lời của bạn con không hoàn toàn đúng đâu, con phải tiếp xúc với dì Lan rồi tự mình đánh giá xem dì ấy tốt hay xấu, biết không?
Bé Gia Kỳ do dự một lúc rồi gật đầu, tính ra cậu cũng rất thích người mẹ mới xinh đẹp như Linh Lan, nếu cô yêu thương nó thì tốt quá rồi, nó nhất định sẽ dẫn cô đến trường khoe với bạn bè.
Đến chiều, bà Tuyết có hẹn với bạn bè tám chuyện dạo phố, còn Kiều Ly thì phải đi học nên trong nhà chỉ còn Linh Lan và Gia Kỳ.
Linh Lan gọi điện cho Nhã Trúc mãi mà cô ấy không bắt máy, bất đắc dĩ cô chỉ có thể đợi đến khi vết thương hết đau rồi mới đi tìm cô ấy, lúc này cô đứng trên lầu thì phát hiện bé Gia Kỳ đang chơi ghép hình ở dưới phòng khách, cô bèn đi xuống bước tới bên cạnh nó.
- Con đang chơi gì vậy? Cho dì chơi chung được không?
Linh Lan đã chuẩn bị sẵn tâm thế thằng bé sẽ từ chối nhưng nào ngờ bánh bao nhỏ chỉ hơi nhíu mày một chút rồi gật đầu, sau đó còn nhích sang một bên để cô ngồi xuống.
Linh Lan thấy vậy mỉm cười nói:
- Dì chỉ còn một tay thôi, nếu ghép chậm bé Kỳ phải giúp dì đó.
Bánh bao nhỏ lại gật đầu thật mạnh, tiếp đến một lớn một nhỏ bắt đầu cùng nhau hoàn thành bức tranh mảnh ghép.
Lúc nhỏ Linh Lan không hề có một món đồ chơi trẻ con nào, thấy con nít nhà hàng xóm được cha mẹ mua cho thì ngưỡng mộ lắm, cô luôn mong ước mình sẽ được chơi thỏa thích mấy món đồ này nhưng mãi tới lớn vẫn không có cơ hội đó.
Bây giờ thì tốt rồi, có con riêng của bạn trai làm bạn chơi cùng luôn.
Mặc dù đã lớn tuổi nhưng Linh Lan vẫn thích những thứ dành cho trẻ con nha.
Thế là hai dì cháu ngồi ghép bức tranh cả buổi, trông cô rất tập trung chứ không hề qua loa hòng lấy lòng bé Gia Kỳ, hai người cũng dần dần trở nên thân thiết.
- Yeah! Cuối cùng cũng ghép thành công rồi!
Bé Gia Kỳ vui mừng nhảy cẫng lên, Linh Lan cũng vui vẻ giơ cánh tay không bị thương ra đập tay với nó, cảnh này vô tình bị bà Tuyết trở về nhìn thấy, đứng phía sau bà chính là Đình Nam mặt không cảm xúc.
- Hai dì cháu chơi gì mà vui quá vậy?
Nghe tiếng của bà nội, bé Gia Kỳ định nhào tới ôm bà, nhưng thấy Đình Nam đang đứng phía sau nó lại rụt cổ đứng nép sau lưng Linh Lan.
Đình Nam phát hiện tay của nó đang đặt gần chỗ bị thương của Linh Lan thì vội vàng chạy tới ngăn:
- Tránh xa ra một chút.
Bé Gia Kỳ hoảng hốt lùi về sau không kịp đã bị ngã trên sàn, hốc mắt của nó cay xè, ngay sau đó từng giọt lệ rơi xuống ướt đẫm cả gương mặt.
Linh Lan vội đẩy anh ra dùng tay lau nước mắt cho cậu bé rồi ân cần hỏi han:
- Con không sao chứ? Ngã trúng đâu bị đau rồi à?
Bé Gia Kỳ lắc đầu rồi chạy về phía bà Tuyết, từng tiếng khóc rấm rứt truyền tới khiến Linh Lan nghe mà đứt ruột.
Cô trợn mắt với Đình Nam một cái, anh cũng không quan tâm mà dẫn cô lên phòng.
Rầm.
Cửa phòng đóng lại, Đình Nam nói:
- Em không cần phải lấy lòng nó, lấy lòng một mình tôi là được rồi.
Linh Lan nghiến răng siết chặt nắm đấm, cô phải kiềm chế lắm mới không đấm người đàn ông vô tình này một cái, trên đời này có người làm cha như anh sao?
Cô hít một hơi thật sâu rồi đáp:
- Em không có lấy lòng bé Kỳ, em thích con nít nên muốn chơi với nó thôi.
Đình Nam nghe tới đây bỗng sững người, anh quên mất cô từng có con nên thích con nít cũng đúng, anh cúi người xuống hôn lên trán cô một cái rồi nói:
- Nếu em thích vậy thì chúng ta tạo một đứa đi.
Dứt câu anh cởi váy của cô xuống rồi vùi đầu vào cổ cô.
Linh Lan hùa theo động tác của anh nhưng trong lòng thầm mắng anh cầm thú, bé Gia Kỳ mới động vào vết thương của cô một chút anh đã đẩy thằng bé ra, vậy mà bây giờ lại muốn vận động mạnh với cô, đúng là tiêu chuẩn kép mà..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...