Tôi Đi Tìm Em


"Hôn đủ chưa? buông tôi ra!."
Cái hôn được nới lỏng, giọng nói lạnh băng không cảm xúc của Lãnh Thiên Hi khiến người khác không đoán được Lãnh Thiên Hi đang nghĩ gì.

Thời điểm hiện tại mọi thứ bên ngoài tác động thế nào cũng không thể khiến Lãnh Thiên Hi bộc lộ một chút cảm xúc, không có sợ hãi, cũng không tức giận, hờ hững, buông thả, cảm giác rất gần lại rất xa.

Mạc Dụ Ngôn chậm rãi tách đôi môi vẫn đang còn quyến luyến hơi ấm, đưa lưỡi khẽ liếm trên cánh môi mình như tiếc chút vị ngọt còn xót lại của ai kia.

Đôi mắt nhiễm tầng sương mơ hồ vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Lãnh Thiên Hi đầy khiêu khích.

Mạc Dụ Ngôn cùng Lãnh Thiên Hi lúc này cùng đắm chìm trong thế giới của người đối diện, không biết ai hôn ai trước chỉ là cái gì thu hút nhau sẽ tự tìm đến với nhau.

Nụ hôn được nối lại nhưng cảm xúc đã không còn từ một phía, nóng bỏng, dục vọng, cô đơn, thất lạc...!tựa như hai linh hồn tìm được phao cứu sinh.

.

Truyện Light Novel
Giữa không gian tiệc tùng buông xoã, người với người thoã mãn lắc lư, nơi mà lý trí bị đem quăng vào xó xỉnh nhường chỗ lại cho cảm xúc lên ngôi.


Mạc Dụ Ngôn ôm Lãnh Thiên Hi từ phía sau cả hai lắc lư theo thứ âm nhạc khiến mọi người trầm luân.

Mùi tóc, mùi hương ở cổ hòa chút hơi thở của rượu từ Lãnh Thiên Hi khiến Mạc Dụ Ngôn mê mẩn đến thần hồn điên đảo.

Vẫn là mùi hương này ám ảnh Mạc Dụ Ngôn đến bức rứt những ngày sau đó.

Cô gái nhỏ mềm mại ngửa đầu ra sau gác lên vai Mạc Dụ Ngôn, đem hết trọng lượng cơ thể hoàn toàn ỷ lại vào người phía sau.

Hai tay kéo vòng ôm của Mạc Dụ Ngôn thêm chặt như muốn cả hai hòa tan vào không gian.

Lãnh Thiên Hi điên rồi,
Quyến rũ khiến người khác phát điên.

Mạc Dụ Ngôn xoay người Lãnh Thiên Hi để hai cánh tay choàng qua cổ mình, nhìn Lãnh Thiên Hi từ trên xuống đôi mắt cún con của ai đó khép nhẹ lại tự động dân lên nụ hôn.

Mạc Dụ Ngôn cười khẽ, cúi xuỗng, trao cho Lãnh Thiên Hi nụ hôn như mong đợi kèm theo dòng chảy cay cay của rượu.

Mạc Dụ Ngôn nhẹ nhàng liếm vài giọt rượu còn vươn trên môi của Lãnh Thiên Hi, sau đó nhẹ nhàng tách đôi môi mỏng cho chiếc lưỡi ẩm ướt nhẹ nhàng khuấy động từng ngóc ngách, dẫn dắt chiếc lưỡi ai kia quấn quýt không ngừng, một nụ hôn vị rượu đầy thoả mãn.

"Nhà tôi còn một loại rượu rất ngon, em muốn thử không." Mạc Dụ Ngôn nói khẽ bên tai Lãnh Thiên Hi, hôn tai, cắn cắn.

Không,
Về nhà em.

Mạc Dụ Ngôn hơi bất ngờ, sau đó lại cười khẽ: "Tuân lệnh."
Nháy mắt cả hai đã nằm trên giường tuy không phải lần đầu tiên đến đây nhưng Mạc Dụ Ngôn cũng không ngờ mình sẽ trở lại nơi này nhưng không phải với vai trò bác sĩ tâm lý, mà là...!bác sĩ giải tỏa nhu cầu sinh lý.

"..."
Nghĩ tới nơi này mình đã từng vừa chữa bệnh vừa khi dễ Lãnh Thiên Hi, tối nay cũng tiếp tục khi dễ cô gái nhỏ này theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Nghĩ tới có chút thẹn có chút cười khổ nhưng tận sau bên trong lại cảm thấy tình thú vô cùng.

Một đêm này, cũng là sự khởi đầu cho một màn dây dưa day dứt,
Yêu?

Hay không yêu?.

- -----
Ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng được lắp đầy bằng kính, không gian bên ngoài phủ nhẹ một tầng hơi sương mỏng.

Buổi sáng sớm luôn mang theo một cảm giác dễ chịu, cũng có lẽ vì nó tràn đầy năng lượng nhưng lại không quá ồn ào.

Tiếng hít thở hoà quyện vào không gian tĩnh lặng buổi sáng sớm, bên trong căn phòng màu trắng Lãnh Thiên Hi được Mạc Dụ Ngôn ôm trọn từ phía sau.

Hai cơ thể có cùng nhiệt độ không bị thứ gì ngăn cản dán chặt lại, một giấc ngủ ngon mà lâu rồi cả hai mới cảm nhận được.

Lãnh Thiên Hi mở nhẹ mắt nhìn về phía trước, cũng trên chiếc giường này, cũng thức giấc nhìn phong cảnh trước mắt như thường ngày.

Nhưng hôm nay phía sau còn có kèm theo một vòng tay mang hơi ấm, cảm giác trống rỗng mỗi sáng khi nhìn ra khung cảnh kia hôm nay cũng trở nên khác lạ.

Lãnh Thiên Hi nhắm nhẹ mắt, đưa cơ thể thu lại để người phía sau có thể ôm chặt hơn.

Hít một hơi thật sâu cảm nhận được mùi hương cơ thể cùng hơi ấm hiện tại của người phía sau, khiến Lãnh Thiên Hi chỉ muốn giây phút này có thể kèo dài lâu một chút.

Vì khi hai người thức dậy Lãnh Thiên Hi biết bản thân sẽ phá hỏng cảm giác kỳ diệu này.

Không muốn suy nghĩ thêm Lãnh Thiên Hi lần nữa đưa mình vào giấc ngủ buổi sáng, lâu rồi thật muốn lười biếng trên giường một ngày.


Mạc Dụ Ngôn cảm thấy trong lòng thật ấm, cô gái nhỏ vẫn rút sát vào phía sau để Mạc Dụ Ngôn ôm chặt hơn.

Hai khỏa mềm mại bị tấm lưng phía trước làm cho nóng hổi khó nhịn.

Mạc Dụ Ngôn cười khẽ nhẹ hôn trên tóc của Lãnh Thiên Hi, hôn rất chậm, vừa hôn vừa ngửi, cảm giác thật tốt.

Từ từ nhớ lại cảnh đêm qua, cũng bắt đầu suy nghĩ tiếp theo cả hai sẽ như thế nào.

Lãnh Thiên Hi khẽ động từ từ tĩnh giấc nhưng vẫn mang theo một vẻ mèo lười, siêu cấp đáng yêu.

"Dậy rồi, đi rửa mặt, tôi đặt bữa sáng cho em." Mạc Dụ Ngôn giọng nói trầm nhẹ mang theo chút cưng chiều.

"Ừm, em nằm chút nữa, ôm em." Lãnh Thiên Hi không biết mình còn chưa tỉnh, hay do âm thanh của Mạc Dụ Ngôn quá hay, Lãnh Thiên Hi cứ hư hư thật thật, giọng nói cũng mang chút làm nũng.

Làm nũng???
Cô gái mặt than này lại biết làm nũng, cô gái có thể lấy tám ngàn khối băng để đông chết đối phương tối qua đâu rồi?.

Không thể tin được..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận