Bầu không khí nặng trĩu trên hàng mi khiến mắt ai cũng mơ màng.Hôm nay đáng lẽ là một ngày vui.Thế nhưng,cuộc hội ngộ với Luhan hôm nay đã khiến mọi người tan dần niềm vui ấy vào khoảng hư không.
Hyun Ji ngồi trên sofa ở khách sạn.Phòng của mọi người ở cạnh nhau,riêng phòng cô tách biệt ở cuối hành lang,nó mang một cảm giác trống trải đến khó chịu.
Cô đứng dậy vươn vai,cầm áo khoác bước ra ngoài.Hôm nay cô muốn đi dạo.
Đứng giữa đất nước này,con người có cảm giác thật nhỏ bé.
Hyun Ji bỗng dừng chân ở một tiệm Café nhỏ,bước vào và nói:
-Cho tôi một Americano đá!
Nói rồi,cô tìm một bàn trống mà có thể nhìn thấy được bên ngoài.
Trong lúc đợi café,cô khẽ hát vài câu,mong lấy lại được tâm trạng.
“ Một thế giới mới
Lúc này tôi mới phát hiện ra
Thời gian không có sự tuyệt đối
Cho đến khi có một người xuất hiện
Thấu hiểu được cảm giác của tôi
Không cần nói,không cần hỏi
Cũng rõ ràng,cũng hiểu được
Mỗi khoảnh khắc đều giống như mãi mãi” – Trích Our Tommorow Luhan-
Hyun Ji lắc lắc chân theo điệu nhạc,cô nghĩ đến cuộc gặp gỡ Luhan sáng nay.Đích thực không phải là mơ,đây có lẽ là điều kì diệu nhất mà cô từng trải qua.
-Xin chào!
Cửa hàng vốn chỉ có Hyun Ji làm nữ hoàng ngự trị,ai ngờ lại có thêm một vị khách.
Không để ý đến vị khách đó,Hyun Ji vẫn cứ tiếp tục hát…
-Cho tôi một Americano đá!
Người khách gọi đồ uống giống với Hyun Ji.Anh ta liếc nhìn xung quanh,thấy một cô gái đang ngân nga theo giai điệu quen thuộc.Nhìn cô gái ấy thật hồn nhiên,tựa như đóa hoa chớm nở tỏa ánh nắng ban mai trong màn đêm tĩnh mịch.
Lấy đồ uống,anh lại gần.Nhưng Hyun Ji không hề để ý sự hiện diện của anh mà cứ ngắm nhìn dòng người qua lại.
Bỗng anh ta nói một cách bất ngờ:
-Lâm Thiên Tử đúng không???
Lúc đó Hyun Ji mới nhận ra có người đứng đối diện,cô quay sang.
-Tại sao….tại sao lại….sao anh lại ở đây??
Hyun Ji mấp máy.
-Cô cũng đi uống Café vào buổi tối à?Lại còn là Americano đá nữa,không ngờ tôi với cô lại giống nhau đến vậy.
-À..thì… hôm nay tôi có tâm trạng chút thôi.Còn anh,Luhan,sao anh lại đi uống Café ở đây vậy?
Luhan cười tươi rồi ngồi xuống:
-Thì hôm nay tôi cũng có tâm trạng chút thôi.
Nụ cười của Luhan xuyên thẳng vào tim Hyun Ji,khiến cô trong một tích tắc đã đỏ mặt.
-À…Luhan,hồi sáng…anh có nói là trông tôi rất quen,tại sao vậy?
Chà,đổi chủ đề nhanh thật,cũng may là kịp nghĩ ra gì để nói,nếu không cô sẽ ngại đến mức nghẹt thở mất.
-Nói ra có vẻ hơi hoang đường,nhưng….có lẽ tôi và cô đã từng gặp nhau rồi.
-Gặp…ở đâu?_Hyun Ji tò mò.
Luhan lấy ngón trỏ chỉ vào đầu:
-Trong…giấc mơ của tôi.Trước đây tôi có một giấc mơ rất kì lạ,tôi nhớ không rõ thì lúc đó tôi đang quay phim,thì bỗng dưng tôi gặp một cô gái,cô gái ấy mỉm cười với tôi và tự xưng là Lufan,cô ấy nói là nhất định không được quên cái tên Lâm Thiên Tử,vì chắc chắn một ngày nào đó cô ấy sẽ đến để gặp tôi.Và…bây giờ thực sự đã gặp được.
Hyun Ji đang uống Café liền sặc một hơi rõ lớn.Trời ạ,sao lại có chuyện như vậy được,giấc mơ ấy…cô cũng đã từng mơ cơ mà!Đã từ rất lâu rồi,nên cô cũng chẳng có kí ức gì về nó..Nhưng khi nghe Luhan kể, những hình ảnh đó lại hiện về,giống y chang lời cậu.Gì thế này?Chẳng lẽ hai người có thần giao cách cảm.
-Này,cô có sao không vậy?_Luhan tỏ ra lo lắng.
Hyun Ji ngập ngừng:
-Tôi…không sao…chỉ là…tôi cũng đã từng mơ một giấc mơ y như vậy.Nhưng đã quá lâu rồi,khiến tôi không còn nhớ đến nữa.Đột nhiên anh nói anh có một giấc mơ được gặp tôi,tôi có chút bất ngờ.
Luhan mở to mắt ngạc nhiên,lẽ nào lại có sự trùng hợp đáng sợ như vậy?
-Nhưng tại sao…tôi lại mơ về cô khi tôi chưa gặp cô bao giờ chứ?
Hyun Ji lắc đầu:
-Tôi…cũng không biết nữa…
Hai người trò chuyện một hồi lâu.Hai người hợp chuyện đến nỗi một giờ đồng hồ với họ lại trôi nhanh như một phút.Thời gian quanh họ như trôi chậm lại,những tiếng cười cùng với những lời thủ thỉ đã khiến cho màn đêm kia rộn ràng hơn hẳn.
Họ nói chuyện rất rất lâu.Mãi đến khi lúc chuẩn bị chia tay,Luhan mới níu áo Hyun Ji lại và nói:
-Tôi…ừm…một ngày nào đó tôi mời cô đi uống Café với tôi tiếp được không?
Mặt Hyun Ji phấn khởi hẳn:
-Tất..tất nhiên rồi!!!
Họ bỗng nhiên trở nên lung túng vậy.
Hai người chào tạm biệt nhau.Nhìn bóng Luhan bước đi,như không kìm nổi lòng mình mà cô đã hét lớn:
-Này,tôi yêu anh!Ở quá khứ,hiện tại hay tương lai thì tôi vẫn mãi yêu anh.Đây hoàn toàn không phải là tình cảm của Fan,mà đây là tình cảm mà tôi đã gìn giữ bấy lâu nay rồi!Nhớ nhé!Tôi yêu anh,và tôi sẽ luôn luôn như vậy!
Người đi đường ai ai cũng nhìn vào Hyun Ji và tự khen rằng cô gái này thật là táo bạo.
“Tỏ tình” với Luhan xong,cô thở mạnh rồi nhảy tưng tưng ra về.
Còn phía Luhan,anh đã dừng lại và chờ cô về rồi mới quay lại nhìn.Trên gương mặt đang tỏa sáng một nụ cười ấm áp.
Và anh lại ngân nga câu hát:
“Anh đã gặp em ở đâu,ở đâu nhỉ?
Nụ cười của em trông quen thuộc thế này
Anh nhất thời không nghĩ ra
À,là trong giấc mơ
Đã gặp em trong giấc mơ....”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...