Tôi Đã Từng Là Thằng Khốn
CHAP 7: PART I
Học được thời gian tui hết bỡ ngỡ, rồi cũng quen được thêm 2 thằng ngồi bàn cuối nữa: Tuấn mụn với Thông thúi. Học trường mới lớp mới vui thật, không thấy bị đại ca nào “chào phòng” hay gì cả. 4 ông tướng ngồi bàn cuối quậy banh trời rồi tự đặt tên nhóm là “Tứ quỉ”.
Thời gian cứ vậy trôi qua chầm chậm. Và sau đây là một số chuyện khá tếu:
Không khí se lạnh của ngày gần tết làm cho con người ta lạnh teo một số thứ. Đi học mà thấy mấy đứa cậu ấm cô chiêu được đưa đến trường bằng tay ga nhìn gato vãi. Có thằng nghệ sĩ nhí xxx đang được ông già nghệ sĩ hài yyy của nó chở tới trường trên con spacy nhìn sướng ác.
- “Nè con, cầm 100 đỡ đi. Ba nay phải đi diễn gấp không mua đồ ăn sáng cho con được.” - Giọng ổng y chang trên TV, có điều không hài bằng thôi.
Thằng con nũng nịu đòi mua cái gì đó không biết. Dkm anh mày đây được có 10k luôn tiền ăn sáng mà đã mừng bỏ bu rồi. Chú mày được hẳn 100k mà còn ca thán. Đúng là người giàu. Lòng tự nhủ nghệ sĩ thì cũng như người thường thôi nên tui đi hẳn vô trường luôn mặc kệ 2 ba con thằng cu ôm ấp hun hít nhau tạm biệt.
Đang vừa bước mỏi mệt vào trường vừa suy nghĩ: “Nếu ba mình đưa mình tới trường thì mình được vậy không nhỉ?”
- “Ê lại đây biểu coi.” - Tiếng ai đó kêu tui làm cắt ngang dòng suy nghĩ. Mẹ thằng nào mới sáng sớm đã lải nhải giọng ái dữ!
- “Cái gìììì?” - Tui đáp lại với giọng ngái ngủ.
- “Cái gì hả, biết nay thứ mấy không?” - Thằng ái nói tiếp.
- “Đéo biết, thằng điên! Phải hôm nay thứ 4 không?” - Tui đang lười nói mà cứ hỏi tới.
- “Hôm nay thứ 2, tất cả HS phải mang giày bata trắng chào cờ biết chưa? Chửi thề nữa ta?” - Thằng ái này điên hả trời.
Tui vừa mới quay ra thì cứng con bà nó họng luôn, một số thứ đã teo vì trời lạnh giờ đã thụt luôn vào trong.
- “Dạ dạ...” - Bỏ mạng thật rồi, bà cô giám thị khối 7. Tui định sải bước chạy với tốc độ báo đốm hôm đầu năm thì.
- “Thái 7a12, chạy đi, nhanh lên nha.” - Bà cô hiểm thật, hình như bả mới 26 27 gì đó thì phải. Trách sao giọng bả cứ như thằng ái nào - “Đi vô phòng giám thị nhanh lên!” Bả quát.
Thằng tui không còn cách nào ngoài cắp đít vô phòng giám thị khối 7. Vào đó thì bả cũng nhẹ nhàng thôi không nói gì nhiều.
- “Viết 3000 lần “em không nói tục chửi tề nữa” cho tui.” - Giọng bả thanh thoát nhẹ nhàng như dao cứa cổ tui.
Tui không nói không rằng lôi trong cặp ra cuốn tập có dán nhãn “các môn” ốm nhách vì phải hi sinh cho cậu chủ nó xếp giấy, viết thư tình này nọ(chém thôi hòi xưa trong sáng v~). Tưởng êm xui ai ngờ:
- “Thôi bỏ mẹ rồi!” Tui nói thầm, “sao trong cặp không có cây viết nào hết vậy cà?” - Tui đành làm liều với tay lấy cây viết trên bàn bà giám thị xuống mà ghi ghi chép chép.
- “ Ủa anh kia, gan quá ha. Trước giờ không ai dám làm vậy đâu.” - Bà sát thủ vừa nói vừa nhéo nhẹ nhẹ tai tui - “Biến ra ngoài kia mua viết nhanh lên!”
Tui lại phải lê cái thân mập đi mua 2 cây viết làm đi tong 3k. Vừa mới trở lại phòng giám thị thì:
- “Thêm 2000 lần: “em sẽ mang dụng cụ học đầy đủ” nghe chưa?” - Bả vừa nói vừa cười cười nụ cười nham hiểm.
Tui chỉ biết cười khổ mà hành hạ những ngón tay búp măng của mình. Cuối cùng thi cũng xong, đưa cho bà giám thị đống giấy đôi mồ hôi xương máu của tui.
- “Thưa cô em viết xong hết rồi.” - Vừa nói vừa làm mặt tội.
- “Nhanh vậy đó hả, đủ không đó?” - Hình như bà cô không tin mình.
- “Vậy cô kiểm đi!” - Tui quạo rõ ra mặt vì bị nghi ngờ lòng tin.
- “Ờ tui tin anh lần này đó.” - Bà cô cuối cùng cũng thôi hành tui.
- “Thưa cô em về lớp.” - Tui thật sự mệt mỏi lắm rồi.
- “Ủa đi đâu đó, còn tội mang giày xăng-đan chưa xử mà.” - Bả lôi thêm tội ra.
- “Vậy giờ sao cô?” - Tui hỏi ngây thơ hết mức có thể.
- “Cởi giày ra đi, rồi nằm lên cái ghế dài này.” - Bà cô có ý định gì đây trời?!
Nói đoạn bả lôi đâu ra cái cây gì đen thùi lùi ốm nhách dài tầm 1 sải tay. Tui biết là bị ăn đòn rồi nên chỉ biết nằm cam chịu.
- “Cái này là cây tre phơi khô được quấn 3 lớp băng keo đen.” - Bả giới thiệu sản phẩm. Nói xong bả quật xuống vào... dưới lòng bàn chân tui (đoạn này thề có thật).
Thà khẽ tay đánh đít còn đỡ chứ cây roi mà quốc xuống dưới lòng bàn chân thì bố con thằng nào chịu nổi. Nhưng rồi tui cũng phải chịu 5 cây đầu cảnh cáo cùng với đôi xang-đan bitis huyền thoại bị cho vào công quỹ.
Bị đánh+ tịch thu tài sản đã đành, đằng này chân tui bị đánh tới mức trọng thương mà còn phải tiếp xúc với nền xi măng lạnh buốt. Rãnh bạn hãy thử xem cảm giác thế nào. Tui nhảy lên nhảy xuống như con Jerry khi bị thằng Tom cho lên chảo mà đung sôi. Bà cô nhìn tui nửa cười nửa nghiêm túc nhìn khắm vãi.
Về tới lớp thì đám chiến hữu đả nhảy dồn tới hỏi han các kiểu thật là quí hóa. Mở đầu là Tuấn mụn (mặt thằng cu như cái rổ):
- “Ê sáng giờ học 2 tiết rồi mới thấy mày mạy, té xe hả? Sao đi cà nhắc vậy? Giày dép mày đâu sao nhìn thảm vậy con?” - Nó hỏi tui dồn dập như súng.
- “Hay là thằng lờ nào trấn xe mày rồi con?” - Thằng Đông hỏi bồi vô. Thằng này trí tưởng tượng bay xa thiệt, chắc nó uống fristi dữ lắm.
- “Tụi bây đ biết gì, nó bị thằng đại ca nào trấn dép rồi.” - Thông thúi ra vẻ thông thái.
Tui chưa kịp trả lời thì mấy ông con cứ nhao nhao lên đòi đi trả thù này nọ.
- “Tụi bây đập bà sát thủ mà trả thù cho tao.” - Tui la lớn.
- “Ủa là sao mậy?” - Thằng nào đó hỏi tui.
- “Thì chuyện vậy nè...” - Tui tường tận thuật lại cho mấy thằng cu.
- “Má xui vậy, giờ sao?” - Thằng Đông lên tiếng.
- “Thì chấp nhận mất giày chứ sao, tao chỉ sợ... Mẹ tao đập.” - Tui tâm sự nỗi sợ lớn nhất thời đó.
- “Thì thằng Đông ra về lấy lại giày cho nó đi mạy, mày qua bển cất sổ đầu bài mỗi ngày mà.” - Tuấn mụn bày mưu.
- “Thôi ba, tao có hẹn với Uyên rồi.” - Đông mập từ chối ngay.
Uyên là người yêu của nó, con bé nhìn cũng dc nhưng mà mỗi tội hơi béo với lùn chứ nhìn kỹ cũng có duyên. Có lần tui bày mưu cho nó lấy điểm với Uyên ú nhưng đổi lại phải khao tui 1 chầu Lotteria. Cuối cùng thằng cu nhát quá không dám làm gì. Mẹ thằng ae lấy người yêu ra làm bia tránh nhiệm vụ
Quay lại chuyện lớp sau khi thằng Đông lôi Uyên ú của nó ra mà từ chối thì tui nói thêm vô liền.
- “Thì ra về mày giả bộ dẫn tao qua bển coi tình hình ra sao thì có gì tao chịu cho.” - Tui cầu khẩn thằng nhõi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...