Bên kia thấy tui thì cũng nở nụ cười làm rụng hết bao nhiêu trái tim trai trẻ đáp lại, ẻm giơ tay ngoắc ngoắc tui qua bên ẻm. Chà, đúng là cô gái cá tính, thật sự tui không biết trước được ẻm sẽ làm vậy. Nhưng nếu tui đứng lên qua kia thì tui đã không là thằng Thái nữa rồi, tui chỉ cười lại rồi lắc đầu nhẹ ra kiểu đùa giỡn sau đó vẫn ngồi vị trí cũ. Cô gái này khá thú vị đấy, thôi được rồi, cứ chờ đi cô bạn cùng lớp à, cứ chờ đi…
Sau vài bữa đầu tiên nhận lớp thì mọi việc không có gì khó khăn, tin vui đối với tui là tui được học chung lớp với An, nhưng tin buồn là BỊ chủ nhiệm bởi bà cô cũng thuộc dạng khó khăn nhất trường. Đúng là cuộc sống này công bằng và bất công không đúng lúc xíu nào.
Ra chơi thì tui cũng hội họp với lũ bạn cũ 11, phải nói cả đời đi học ngoài năm lớp 7 có đám chiến hữu thân thiết tới giờ ra thì năm 11 là năm học đầy kỉ niệm nhất mà nó mãi theo tui tới những năm tháng cuối đời còn lại. Chưa gì tụi nó đã nhao nháo lên khi thấy tui:
-“Ê dm Thái Bùi lớp mới sao mậy? Gái ngon không?”-lúc nào cũng vậy, đúng là bạn tui.
Một thằng khác lên tiếng:
-“Dm Thái gay mà cần gì gái đẹp, trai đẹp thông đít là nó phê rồi!”
Tui nghe thì cũng cười thôi, không chút giận gì hết, nhưng cũng phải đáp trả:
-“Ai như mày, có con phò nhìn mửa!”-phải nói tui là thằng đầu tiên đem từ phò vô giao tiếp hằng ngày với lũ bạn. Nghĩa gốc của nó là gì thì ai cũng biết, nhưng sau khi vượt ngàn dặm từ Bắc vô Nam tới tui thì nó như sau: phò=bạn gái.
Thằng bạn cũng không vừa gì, công kích lại:
-“Chú em à, có phò phiếc gì đi rồi nói. Hai trứng dái không mà bày đặt nhận xét phò người ta!”
Nghe câu đó mà thấm thật, nó nói cũng có lí lẽ riêng của nó đây chứ. Thân tui có bồ bịch gì đâu, lấy tư cách gì mà nói người khác. Phả chăng tui chưa đủ “độ nóng” để có một người bạn gái? Hay là do tui đòi hỏi quá cao, quá kén chọn?
Đúng thật vậy, tui nghĩ với mả bên ngoài của mình thì muốn kiếm một cô bạn gái là quá đơn giản. Tui còn thiếu gì sao? Từ mặt mũi, đến đầu tóc, quần áo, tướng tá, còn cả khả năng miệng lưỡi khá nữa. Chắc chắn là do tiêu chuẩn bản thân quá cao, từ sâu trong tiềm thức, tui đòi hỏi ở người bạn gái rất nhiều thứ. Nhưng nói ra căn bản là giàu, đẹp, học giỏi, ngoan, hết. Muốn kiếm được người bạn gái vậy thì hình như cả trường, lẫn ngoài xã hội như mò kim đáy bể, đó cũng là lí do tui không có nổi một người bạn gái.
Rồi giờ ra chơi cũng hết, tui đi vô lớp lại mà không quên gài kèo ăn nhậu, đi bão với đám chiến hữu.
…
Được một khoảng thời gian ngắn đầu thì tui nhận ra có nhiều cặp mắt của các nữ sinh trong trường nhìn trộm tui, tui thấy cũng bình thường. Nhất là đi ngang qua đám nữ sinh đang tụm năm tụm bảy là y như rằng tui nó cười hí hí lên. Tui dư sức biết chuyện gì đang xảy ra chứ, nhưng tui không quan tâm, lâu lâu chỉ cười nhếch mép nhẹ vì tui đang đóng vai chàng trai lạnh lùng mà. Tất cả mấy đứa đcon gái tui để ý thì không ai đạt đủ tiêu chuẩn tui đưa ra, đứa giàu thì không đẹp, đứa đẹp thì không giàu lại còn đào mỏ(mà đào mỏ ai chứ ngay tui là quyết định sai lầm), đứa giỏi, giàu thì xấu, đứa tướng ngon, giỏi, giàu thì mặt xấu. Nói chung không ai hoàn hảo cho tui cả, từ đó giờ tui chưa bao giờ có đứa bạn gái nào gọi là trên giấy tờ chính thức, toàn bị tui vờn tình rồi ảo tưởng.
Có người sẽ thắc mắc tại sao không ai vạch mặt thằng tui? Nói trắng ra thì không đứa nào muốn cũng như đủ can đảm, vì sao ư? Bởi vì khi nàng kể chuyện tui vờn tình, lừa tình cũng như tiền nàng ra sao thì điều đầu tiên xảy ra sẽ là nguyên chữ NGU to tướng bay từ miệng người nghe đập thẳng vô mặt nàng liền. Con gái mà, bị lừa vậy thì nó chỉ muốn quên nhanh đi thôi. Ai mà khùng đi kể tùm lum để còn bị chửi ngu? Và thế là vỏ bọc chàng trai bí ẩn lạnh lùng không ai biết nhiều về tui(trừ đám bạn ra) càng làm nhiều cô nàng muốn tìm hiểu, nhưng làm sao được khi mà tui là con cáo chính hiệu?
Bữa đó tự nhiên Cường trắng rủ tui cuối tuần đi hồ đá(chỗ mà trên làng đại học, lên báo một năm mấy người chết gì đó mà sau này phải rào lại luôn thì phải), tui cũng rủ thêm đám bạn chí cốt hồi đó học thêm chung cô Hạnh đi luôn.Tụi nó cũng biết Cường trắng sơ sơ.
Từ rủ vài đứa thánh 1 đám, và rồi cuối cùng có hỏi ý tui làm mai bạn nó cho KL bạn tui. Và lời giới thiệu của Cường trắng ra sau:
-“Ê KL, tao có nhỏ bạn còn độc thân nè. Mày cũng vậy, thôi tới luôn đi chú, nó coi cũng ngon đó. Da trắng mặt được.”
Cha KL mê gái nghe vậy là tít mắt liền, gật đầu lia lịa. Tui nói vô:
-“Chú KL có Airblade mà, ngon lành quá rồi ai không mê?”
Nó chỉ cười ra vẻ khoái chí, và rồi 3 thằng đi qua nhà con bé rước nó.
Đứng gọi khoảng 3 phút sau ẻm bước ra, đúng là trắng thiệt, nhưng mặt mũi tướng tá chỉ ở mức yếu(thang điểm của tui là yếu, nhưng với người khác chắc trung bình), KL cũng quải, tính chạy hàng thì tui gài kèo cho nó đèo con kia luôn. Mặt thằng cu nhìn cay tội ác, riêng tui thì bữa đó chỉ đi Dream ăn bận thoải mái thôi chứ không diện như ông nhõi kia.
Và rồi chuyến đi khởi hành, như giới thiệu từ trước Cường trắng có giới thiệu nhỏ này là bạn nhưng là anh em kết nghĩa gì gì đó nên nó kêu Cường trắng là anh. Tới nơi mà không thằng nào nói chuyện với con người ta, đúng là lũ nhát gái. Tui tới bắt chuyện:
-“Chào bạn, mình tên Thái.”-phong cách tự nhiên như mọi ngày không có gì gượng ép, chỉ đơn giản là xã giao bình thường.
-“Mình tên Th.”- à thì ra tên là Th, được rồi tên nghe cũng hay.
Sau màn nói tên đó ẻm chỉ cười mỉm, tui lại phải bắt chuyện:
-“Bạn quen sao với Cường trắng?”
-“Mình là em họ anh Cường.”
Ái chà chà, chỉ là bạn bè mà dám xạo là em họ Cường trắng à? Tui thề là trước giờ chỉ có tui gạt người khác chứ không ai lừa tui hết. Em gái này chắc không biết tui rồi, ẻm ăn gan cọp trừ cơm chăng? Được lắm, ít ai chơi trò cân não mà thắng thắng tui, thử chào sân ẻm nhẹ nhàng coi sao.
-“Bạn là em họ bên nội hay bên ngoại?”-tui cười nhếch môi, vì gia phả thằng này tui cũng rành lắm, bạn thân mà.
Thế là ẻm đã làm tui thất vọng, tưởng gặp được đối thủ đáng chơi thì ẻm đã rớt mẹ cái ạch từ vòng gởi xe, Th lúng túng đáp như sau:
-“À… Ờ… Bên ngoại.”
Ông bà già thằng này gốc Long Xuyên, cả nội ngoại đều quê Long Xuyên. Thôi được rồi, hỏi tiếp:
-“Ủa vậy là nhà Th gốc cũng ở Tây Ninh hả? Gần núi bà Đen hôn?”-tui hỏi cứ như đúng rồi, với vẻ mặt hớn hở như đó là sự thật thú vị mà tui mới biết vậy.
Em Th đã lúng túng, nay còn lúng túng hơn và đáp với giọng thiếu tự tin:
-“Ờ thì… Nhà Th cũng gần núi bà Đen…”
Tui mắc cười quá, em gái còn non xanh mà chơi đấu não thì làm sao thắng được. Thứa thắng xông lên, tui hỏi tiếp:
-“Thái tới chỗ đó 1 lần rồi, trời ơi nhà bà Hai ốm xóm muối bán muối tôm ngon nhất Tây Ninh luôn. Th chắc biết bả hả, ở chỗ đó ai mà không biết? Bữa nào có về thăm ngoại thì cho Thái gởi vài kí muối tôm nha.”- thật ra là tui chế hết tất cả từ địa danh cũng như bà “Hai ốm”
Chỉ tội là em Th ngồi đó co rúm lại không biết vì sợ hay là não phải quay rubik quá nhiều, tui cười thầm trong bụng: “đáng đời, lừa ai chứ lừa thằng này thì đó là việc làm sai nhất đời cưng!”
-“Ừ… ừ…”
Cường trắng thấy vậy nên giải thoát con bé, nó la làng lên xuống bơi tụi bây ơi còn câu cá nấu mì ăn nữa kìa nên tui cũng cười cười rồi đứng lên đi. Quá thất vọng vì lại một lần nữa tui thắng trò cân não dễ dàng hết sức.
Sau một hồi ăn chơi tùm lum vui vẻ hết sức chỉ riêng ẻm là không dám nói chuyện với tui, thấy tui là tránh như tránh tà, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Và cuối cùng khi đang đợi phà thì ẻm có đến nói với tui một câu không đầu đuôi như sau: “thiệt ra chỉ là bạn anh CƯờng thôi.” Rồi đi nguyên một nước, bận về cho Cường trắng chở. Tui có đề nghị để tui chở mà ẻm không chịu(tất nhiên là không dám rồi, quá quê mà. Thật sự tui đề nghị ra vẻ vậy thôi chứ tui biết lời đề nghị của tui cũng giống y chang mời ẻm ăn lửa vậy, sao dám đồng ý chứ?)
Về phần tui chỉ đáp ngắn gọn, lạnh lùng một chữ ừ, khác với phong thái hoạt bát nãy giờ. Em Th này chắc chắn có ấn tượng đầu thú vị về tui rồi, tui dám cá trò chơi cân não vừa rồi ẻm cũng mới chơi lần đầu trong đời thôi. Chắc chắn luôn là từ đây cho đến về sau, mỗi lần nghe tới chữ Thái thì nhân vật đầu tiên ẻm nghĩ đến trong đầu là thằng tui.
Qua ngày hôm sau hình như là ngày rảnh thì phải, mới vừa bảnh mắt ngủ dậy thì thấy có tin nhắn của ông bạn Hậu quí hóa, đại khái nội dung như sau:
-“Ê ba nội, chú mày nói chú mày tự tin đẹp trai lắm mà? Sao đi nhìn vú con gái người ta lộ liễu vậy?”
Trời đất, cái gì vậy? Thằng này sảng à? Tui tỉnh ngủ hẳn luôn, gọi lại:
-“Gì đó thằng điên?”-tui hỏi với giọng bất ngờ.
-“Mày nói thiệt đi, anh em chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, có thì nói giấu chi?”
-“Mày nói cái cc gì vậy? Tao nhìn địa vú gì ai? Mà tao địa kín bỏ mẹ đéo ai biết đâu.”
-“Mẹ, con em vợ tao nó học trường mày, nó nói anh Thái bạn anh Hậu ra chơi nào cũng nhìn ngực em như kiểu chó đói thèm xương ghê quá!”
Tui đớ người ra luôn, thề là tui có địa nhưng cực kì kín đáo không ai biết. Huống chi tui khùng hay sao mà đi phá hình tượng chàng trai lạnh lùng bí ẩn? Tin đồn này mà lan ra thì tui chỉ có nước đội quần không dám đi học!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...