Tôi Đã Từng Là Thằng Khốn

Tôi đã từng là thằng khốn.....( chap 58)

Sau khi tấp xe vô lề vì anh công an phường vẫy gọi, ảnh cũng chào hỏi mình đàng quàng. Phận tui thì ai sao mình vậy nên cũng chào hỏi ảnh đàng quàng. Vậy mà không hiểu sao mấy cha nội trong xóm trùm bao bố đánh người ta như con?!
-“Em trai khỏe hôn?”-gì đây trời, mình sống chìm trong xóm lắm mà.
-“Dạ khỏe anh kêu em có chi không?”
-“Ờ thì anh nói chú mày vài chuyện thôi...”
Tui lắng nghe
-“Anh biết mày không hiền như vẻ bề ngoài học sinh của mày, thứ hai cũng vì nể bà ngoại mày là người tốt tao mới nói cho mày biết chút chuyện thôi.”-vỗ vỗ vai tui ra vẻ bố đời.
-“Chuyện gì anh?”
-“Tao không biết chuyện gì lùm xùm mày với con quan, nhưng mà có đứa con gái trạc tuổi mày cứu mạng mày đó.”-ai cứu mạng mình? Vân sao? Vân cao thượng tới mức đó à? Chuyện gì đang diễn ra thế này?
Tui ra mặt hốt hoảng giả bộ hỏi lại:
-“Ủa chuyện gì dữ vậy anh? Mà con gái nào cứu mạng em ghê vậy?”
-“Tao không biết nhiều, hỏi chi dữ vậy? Mà đừng có giả hiền với chính quyền em trai à.”-dm công an bố láo.
Tui dạ dạ vừa mới vừa nổ máy xe thì anh công an phường vịn lại nói nhỏ thêm 1 câu khá quan trọng:
-“Chuyện chưa xong đâu, em tốt nhất đừng bao giờ làm sai bất cứ cái gì từ nhỏ tới lớn. Chuyện 1 thành 10 đó, nghe nói chú mày tính đi Mỹ hả?”
Tui ừ.

-“Cẩn thận là trên hết, anh giúp mày được tới đó thôi.”
Tui cười cám ơn rồi chạy về nhà tắm táp suy nghĩ, tình tiết hợp lí nhất tui có thể suy nghĩ ra là: Vân vì nghĩa mà kêu gia đình mình không được làm hại tới tui, nhưng ông già ẻm vì tính đàn bà nên vẫn chực chờ sơ hở của tui là xé việc nhỏ ra to ngay lập tức-Câu chuyện tui dựng lên theo một cách logic nhất có thể.
Vân à? Tại sao Vân tốt với Thái như vậy chứ?
Và khoảng thời gian sau đó thì tình hình có giãn ra đôi chút, tui sinh hoạt lành mạnh hơn, đã làm huề với bà già(vì muốn xin tiền đi chơi, cũng như bị nhiều người lên án vì ghẻ lạnh với mẹ ruột quá), lấy chiếc Dream chạy đi học khỏi phải đạp xe đạp xấu hổ, chơi một cách vui vẻ với bạn bè trong lớp. Tất cả mọi việc trôi qua thật êm đềm, tui không có gì để phàn nàn hơn nữa.
Nhưng nếu vậy thì đã quá hoàn hảo rồi, mà cuộc sống thì lấy đâu ra 2 chữ hoàn hảo? Sự việc tiếp theo xảy đến với tui khá thú vị, lại là gái gú. Người này đi qua đời tui không đọng lại gì nhiều, khá nhàm chán nên sẽ kể ngắn gọn trong 1 chap.
Ngày này rồi ngày kia trôi qua một cách vui vẻ, anh em trong lớp chơi với nhau hòa đồng, một phần nhờ có sự chỉ đạo của tui, một phần lớp tui cũng là lớp có nhiều xe nhất nên việc đi chơi cùng nhau không là vấn đề lớn.
Hình như đang ngồi quán uống café thì có người nhắn tin, đại khái như sau:
-“Bạn có phải Thái lớp 11a10 không?”
-“Phải, bạn cho mình xin cái tên?”
-“Hihi mình tên Li.”
Rồi tui lại im, mặc kệ Li nói gì thêm.
Nhưng khổ nỗi tính tui không thể nào làm lơ người khác khi nhắn tin cho mình, và phải trả lời lại tin nhắn cho người khác ngay lập tức cho dù đang ở bất cứ đâu cũng là một tính ngu(hay ưu điểm thì không biết) nữa mà tui ghét ở chính bản thân mình.
Hai đứa nhắn tin qua lại khá nhàm. Đứa con gái nào cũng vậy thôi, khi nói chuyện với tui thì người trên cơ là tui và thực sự tui cũng không nhớ rõ bằng cách nào mà tui có thể khiến em nó kêu mình bằng anh mặc dù ẻm lớn hơn vài tháng tuổi. Đại khái là:
-“Thái sinh tháng mấy?”
-“Sinh nhật Thái 21/9, còn Li?”

-“À Li thì (ngày mấy quên mẹ rồi, mà hình như đẻ trước tui khoảng nửa năm chứ không ít)”
-“Vậy hả? Vậy kêu Thái bằng anh đi, tháng 9 lớn hơn tháng x mà hehe.”
Xong rồi hai đứa kì kèo nói qua lại với nhau này nọ v.v, cuối cùng thì em nó cũng kêu tui bằng anh xưng em nói chuyện dạ thưa ngọt hơn mía lùi.
Vài tuần trôi qua không có diễn biến gì mới, tui khá chán định dẹp Li qua một bên thì nghe cô bạn cùng lớp nói:
-“ủa Thái nhắn tin với Li sao rồi?”-vỗ vai cái bốp mạnh làm hết hồn.
-“Ủa sao K biết?”-chuyện này hình như chỉ tui với Li biết thôi mà.
-“Ừ thì K là người cho số Thái cho nó mà sao không biết. K còn quảng cáo là Thái nói chuyện ngọt lắm coi chừng nữa kìa.”-à thì ra là cô nàng này, cho số điện thoại tui mà chưa hỏi ý.
-“K cho chi vậy?!”-tui ra vẻ bực mình thấy rõ.
Nhỏ này cũng không vừa, bật lại với vẻ mặt còn nhăn hơn tui:
-“Trời làm thấy ghê, tại nó xin thôi. Nhưng nó nói mấy người nói chuyện chán ngắt, bày đặt làm giá!”
Tui nghe đến đó thì không muốn tranh cãi chi với cô bạn cùng lớp nữa mà cảm giác tự ái nổi lên. Tui suy nghĩ trong đầu: “thằng Thái này mà không miệng lưỡi thì thằng nào hơn? Chờ đi Li à, em đụng chạm ưu điểm lớn nhất của anh rồi…”
Tui cứ thế nhắn tin bình thường nhưng có phần đong đưa hơn chút xíu, lâu lâu pha nhẹ nhớ nhung(dĩ nhiên là giả) vào, rồi cũng tới ngày em gái than qua tin nhắn:
-“Anh ơi, em đang bệnh nằm nhà chèo queo mà không có ai hết huhu”
Thời cơ đã tới, tui đọc xong tin nhắn mà gọi lại ngay lập tức và hét lớn trong điện thoại với giọng đầy hoang mang:

-“Trời ơi em có sao không? Bệnh có nặng không? Làm gì làm phải ăn rồi uống thuốc đi chứ, không được bỏ bê cơ thể như vậy anh xót lắm.”
Đầu dây bên kia im lặng, chắc xúc động lắm đây. Nhưng tiếc là tất cả chỉ là một vở kịch không hơn không kém. Con gái mà đứa nào không muốn được quan tâm, không muốn có cảm giác ràng mình là người đặc biệt của riêng thằng con trai? Nắm rõ điều đó nên tui tấn tới tiếp:
-“Nhà em ở đâu anh chạy qua đưa cháo với thuốc nè, Li à nghe không? Anh đang cầm trên tay bịch cháo dinh dưỡng rồi nè, nãy đọc được tin nhắn xong anh vừa chạỵ đi mua vừa nói chuyện điện thoại đây. Giờ em nói em bệnh gì đi anh mua thuốc cho Li!”
Tui khoái chơi những trò chơi mang tính chất đấu não, tui thừa biết ẻm chỉ than vậy để kiếm chuyện nói thôi. Ẻm không thể ngờ tui lại hành động như vậy, và dĩ nhiên ẻm sao dám cho tui qua nhà đưa cháo thuốc tận tay vì ẻm thật ra không bệnh.
Mọi thứ đã được tui tính toán kĩ lưỡng, nãy giờ ngồi nhà bật quạt mát vừa ăn trái cây vừa nói chuyện như tui đang làm thiệt. Chắc chắn sau vụ này ẻm không chết với tui thì tui đi bằng đầu. -“Thái, em không sao đâu. Anh khỏi qua đưa thuốc với cháo, em lục tủ thuốc trong nhà có rồi, phiền anh quá.”-trả lời với giọng yếu ớt.
Ẻm tính thua tui một bước rồi, tui tấn công tiếp:
-“không được đâu Li ơi, anh không muốn em bị gì đâu. Làm ơn để anh đưa thuốc với cháo cho em đi mà, anh năn nỉ đó!”
Ẻm lại từ chối, hai đứa cứ kì kèo mãi cho tới khi tui “miễn cưỡng” chấp nhận nghe theo lời ẻm là ở nhà không đưa ẻm thuốc.
Y như rằng sau vụ đó ẻm không nhắn tin với tui là không chịu được, ngày nào cũng nhắn tin kêu tui dậy, tối thì nhắn tin chúc ngủ ngon. Đôi khi đang chat yahoo mà ẻm ừ thay vì dạ là y như rằng tui thoát ra, tắt nick, nhắn tin không thèm trả lời. Em nó phải cuốc bộ ra ngoài đường trong đêm mưa gió mua sim khuyến mãi gọi năn nỉ tui. Lần nào tui buồn thì hành cho 2 tiếng, vui thì hành cho tiếng rưỡi.
Tui cười mỉm khi thấy thật sự ẻm ghiền nhắn tin, nói chuyện điện thoại với tui quá mức cần thiết. Vậy mà em nói anh nói chuyện nhàm chán sao Li?
Nói riếc rồi cũng hẹn đi chơi, không hiểu tui kì kèo thế nào mà chưa nói quen đã dụ được em nó ôm mình cứng ngắt một cách tự nguyện.
Phải công nhận em nó là sao chổi của mình, đi chơi vài lần mà lần nào cũng xảy ra chuyện.
Lần đi chơi thứ nhất:
Bữa đó tui nhớ không lầm là hẹn ẻm đi công viên hay lễ hội của nơ gì đó quên rồi, qua rước ẻm mà nhìn phong cách ăn mặc với mùi hương mà phát nản. Thật sự ẻm không giàu(điểm trừ lớn), tui có thể khẳng định được điều đó khi chở ẻm ngồi sau. Mùi hương ẻm hình như mang hơi hướng chợ búa nhiều hơn là các cô gái tui từng ngửi qua. Thắm thơm mùi hương trong sáng nhẹ nhàng đồng nội, Vân có mùi năng động nhưng không kém phần quí phái của cô tiểu thư lém lỉnh, An thần nữ(hot girl trong lớp, cũng như của khối) thì mang mùi hương sang trọng, quyến rũ và thơm thoảng. Li thì tui chỉ biết nói em thơm mùi chợ búa thôi, nói cách khác là em dùng dầu thơm rẻ tiền.
Bữa đó khi đi chơi lễ hội trong công viên thì tui có sử dụng chiêu cũ: nắm tay. Tui nắm tay ẻm giau74 nơi đông người một cách quyết đoán không chần chừ(con gái thích con trai chủ động và quyết đoán) xong nói: “coi chừng lạc đó, để anh nắm!”
Thế là ẻm để yên cho tui nắm luôn, kinh bỏ mẹ trời đã nóng còn ra mồ hôi tay. Tui chủ động chở em về sớm với lí do là” anh không muốn em bị má la khi đi chơi về trễ”- lần này thì ghi điểm là anh chàng biết nghĩ và lo xa cho bạn gái.
Chuyện vậy thì tui đã không nói em nó là sao chổi của mình, khi trên đường về thì tui có chút thể hiện trẻ trâu.
Dm nó thằng kia băng qua đường thì tui nẹt pô rồi phóng lên chạy ra sau lưng nó, nào ngờ nó sợ quá lại thụt lùi về làm 2 đứa té nhào mẹ nó xuống đất. Tui đứng lên tính cho nó quả đấm thì chợt nhớ lại mình đang đóng vai hiền với cả còn “án treo” của ông già Vân mà xin lỗi thằng đó, nó xin lỗi lại thì hai đứa cười rồi thằng cu lũi đi mất.

Phần tui chở Li về tiệm thuốc tây gần nhà mua oxi già, kêu em đưa đầu gối bị tray ra rồi xịt mẹ nó gần nửa chai lên mà cười trong bụng trong khi em nó la rát muốn chảy mẹ nước mắt. Cho chừa tội ngựa mặc quần sát hang chi rồi ăn nguyên con thẹo dưới chân tới cuối đời(sau này ẻm nhìn lại thẹo đó chắc nhớ ngay ra là thằng đểu này làm)
Vậy mà ẻm vẫn không chừa, bữa 27 28 tết gì đó tui rũ đi, đi tiếp luôn. Bữa đó tui có nói trước là tui chưa được ai hôn, ẻm nói ẻm sẽ cướp nụ hôn đầu của tui v.v, ờ thì cướp đi, tui sẵn sàng cho cướp.
Chở ẻm dạo đêm hoa xuân gì đó, cũng nắm tay này nọ, vừa coi ca nhạc vừa đút nhau ăn tình tứ lắm. Lúc ra về lấy xe thì mất mẹ cái nón bảo hiểm mới mua 80 ngàn(220 mà tui trả xuống 60 bị chủ chửi quá nên tăng lên 80, nó bán luôn), tui bấn quá quốc mẹ cái nón của xe kế bên thì xui sao bị bảo vệ chụp được, tui làm dữ:
-“Nón tui mua 300 mấy giờ bị mất rồi phải sao đây, tui phải lấy của người khác thôi. Mấy ông coi xe người ta kiểu gì để bị vậy rồi còn nói gì nữa.”
Dm làm dữ với nó đéo xong, nó đòi kêu công an tới làm việc-đúng ngay chỗ hiểm của tui nên tui mới chùn mình xuống nước năn nỉ cho nó thả về. Vì tui biết, tui bị truy nã ngầm mà. Hễ làm gì đụng tới công an thì xác định việc ăn nón sẽ xé to ra thành giết người cướp của ngay thôi.
Hạ giọng nhục như con chó, cũng chỉ vì đi mỹ. Sau thì tui cũng được tha rồi chạy đầu trần chở ẻm về nhà mà sợ giao thông bắt bỏ mẹ. Tui có nói thẳng:
-“Li à, hình như anh với em không hợp hay sao đó. Hễ đi với em là tụi mình có chuyện.”
Ẻm buồn so công nhận tui với ẻm không hạp tuổi, rồi chuyện gì đến cũng đến. Tui chở ẻm về đầu hẻm vắng vẻ nhà ẻm.
-“Li, em nói em sẽ hun anh đúng không?”
Dm chưa kịp gì nó hun mặt mình tới tấp như chó đói lâu ngày, mà không hun môi. Tui mới thắc mắc:
-“Ủa còn miệng thì sao Li?”
Hình như chỉ chờ có nhiêu đó, ẻm ôm đầu, hun vô miệng thằng tui ngon lành đá lưỡi các kiểu cũng ra vẻ thành thục. Tui thì chỉ mở mắt ra nhìn ẻm trân trân. Công nhận con gái khi hun mặt ngu vật, tui thì để yên cho ẻm tự hun, phần tui thì nhìn ẻm nhắm mắt lại hun mà mắc cười muốn bỏ mỏ ẻm ra cười mẹ phát cho rồi.
Được một hồi lâu thì ẻm nhả ra, tui nói ẻm cướp nụ hôn đầu đời của tui rồi. Li ra vẻ làm khoái chí lắm, cười tít mắt. Phần tui thì có vẻ đã chán nản nhỏ này rồi. Ẻm làm tui không có cảm giác chinh phục, mọi việc tiến triển quá dễ.
Nghỉ mấy ngày tết thì lũ bạn với tui cũng đi chơi này nọ, thằng Cường có nói tui là thấy con Li đứng trước cổng trường nói chuyện với thằng nào đó. Tui nghe vậy thì cũng nhắn tin hỏi thăm coi sao, ẻm nói thằng đó việt kiều Singapore, yêu ẻm lắm mà ẻm chỉ coi như anh. Ẻm Li không nhận lời thằng đó vì ẻm chờ tui, chờ tui ngỏ lời quen ẻm.
Thật tiếc cho thằng kia và cũng như Li là tui cũng chỉ vờn tình ẻm mà thôi, yêu đương mẹ gì, Tết nhức tới nơi thì phải ăn nhậu bài bạc chứ.
Qua ngày mồng 2 thì tui có hẹn ẻm đi chơi định tặng đồng 2 đô thể hiện sự sành điệu mà ẻm nói ẻm bận, thôi thì nhân dịp đó tui kiếm chuyện giận ẻm rồi lặn mẹ nó luôn. Cũng tính xếp hình mà nghĩ lại tết nhức xếp hình xui bỏ mẹ, với lại em gái này không có vòng 1 thật sự quyến rũ nên thôi đợi qua tết đi đập gà cho rồi.
Đó chuyện chỉ có vậy, tui vờn tình một cô gái bé nhỏ dám làm tui nổi máu tự ái. Lừa người khác và vờn tình gái là sở thích của tui.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận