Tôi Đã Từng Là Thằng Khốn

Chap 51
Cầm điện thoại coi tin nhắn mà thật sự khó xử, làm sao bây giờ? Con bé tâm sự là buồn lắm này nọ, nó với thằng này yêu thương nhau từ năm lớp 8 rồi nào là Cường là bạn thân nhất của anh cái gì Cường cũng kể anh này nọ linh tinh v.v.
Nói cho hoa mỹ thôi chứ đối với thằng Thái này thì thật lòng tui không bao giờ qua lại dây dưa với vợ bạn, cho dù con bé đó có là người mẫu diễn viên đi chăng nữa. Luật tui tự đặt ra cho bản thân thì ít khi nào tui phá. Chưa kể tui là thằng máu lạnh mà, buồn kệ mẹ cưng chứ. Nhưng có điều tui suy nghĩ tới đó là nó chỉ lợi dụng tui để chọc tức thằng này thôi. Và hên cho Cường trắng là thằng anh em của nó không mám gái, cũng xui cho con Châu là nó chọn nhầm người để quyến rũ rồi.
Nhắn lại với con bé đơn giản thôi là: “anh chỉ coi em như em gái, mình làm anh em kết nghĩa nha” rồi bỏ máy vô túi quần ra tiệm phở làm 1 tô ngon lành.
Hai thằng cứ ăn uống nói chuyện vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, tui thì vui tính từ trước giờ nên cứ càng nói thì thằng cu cứ cười miếc. Và tui đợi lúc nó đang vui thì có nói:
-“Ê Cường trắng, tao muốn hỏi mày cái này.”
-“Gì nói đi chú?”
-“Ờ thì mày với con bồ mày sao rồi?”-ra vẻ hỏi han.
-“Thì chia tay giận hờn này nọ, mà sao mày hỏi vậy?”
-“Tao nói mày nghe cái này đừng buồn nha chú?”-ra vẻ trang trọng.
-“Dm gay gúa quá, nói gì thì nói mẹ ra.”
-“Ờ thì con bồ mày cua tao đòi làm bạn gái tao.”
Thằng cu ngừng ăn, bỏ đôi đũa xuống bàn nhìn chăm chăm vô tui, nó im lặng chờ câu nói tiếp theo.
-“Tao nói ừ!”-tui ra vẻ hết sức nghiêm túc.
-“HẢ?”-nó trợn mắt lên hỏi lại lần nữa. Thằng cu nhìn y chang tụi Hàn xẻng da trắng mắt hí, mà mắt đã hí thì có trợn mấy cũng không làm người đối diện có cảm giác sợ được. Tui hơi mắc cười mà không dám cười.
-“Thôi anh em mình ăn bữa cuối với nhau nha, tao có lỗi với mày Cường trắng à.”
Nhìn nó nghẹn nghẹn mà thấy thương, thiệt tình tất cả là chiêu trò hết. Không biết tui có hơi già so với tuổi không mà tui suy nghĩ vầy: nếu như nói cho nó nghe sự thật thì không có nhiều “uy danh” bằng khi tui đạp nó xuống 9 tầng địa ngục rồi lôi nó lên mây thì cảm giác sung sướng nhân lên gấp bội. Chưa kể là nó sẽ nhớ hoài chuyện này tui làm cho nó cộng với việc nó đỡ ghét con bồ hơn. 1 tên trúng 8 nhạn, đó là nghệ thuật báo tin.

-“Dm giỡn thôi ba, mày nghĩ anh em tệ dữ vậy hả mặt l*n? Tao nhắn lại nói nó là chỉ coi nó như em gái thôi cha nội.”- tui cười ha hả đập bàn vỗ đùi như khỉ.
Về mặt nó thì từ buồn bã tột cùng chuyển sang vui vẻ vãi đái nhanh còn hơn vận tốc âm thanh. Thằng cu cười phát nhìn không thấy con mắt đâu luôn.
-“Thiệt hả ba?”
-“Thiệt, chừng nào mày quay lại với nó hỏi thử thì biết.”
-“Quay lại cc chứ quay, đá là đá đéo quay quiếc gì hết!”
-“Ừ để tao đoán coi, mày với nó quen nhau từ nhỏ cho tới giờ này thì chắc chia tay lên xuống 8 lần?”-chẳng hiểu sao thích số 8 kinh khủng.
-“Đu má sao biết hay vậy cha? Mà 8 lần đâu 8 lần có vài lần à.”-chơi thân mà còn không hiểu được rằng mỗi lần tui nói câu nói câu nào cần có số thì số 8 là ứng cử viên nặng kí sao? Dm thằng bạn!
-“Rồi 2 chú thím sẽ quay lại, tin anh đi.”-chắc nịch luôn!
Xong rồi hai thằng cũng đèo ai về nhà nấy. Vừa về tới nhà thì nhà nóng kinh khủng lại muốn đi tiếp. Mà quên kể là tui đi đâu làm gì cũng không xin hỏi gì ai đâu nhé, thích thì đi buồn thì về thôi. Về tới nhà hay đi đâu cũng khỏi thưa gởi, ăm cơm xong có người rửa, đồ có người giặt, phơi, ủi.
Hên sao ngay lúc trời nóng thèm chút nước thì có thằng anh em nữa gọi rủ đi café.
Rồi đi với nó luôn, ra quán café thì chưa gì thằng cha nội đã than vãn chuyện tình cảm. Mấy thằng anh em của tui cứ gặp là than vãn chuyện tình cảm, đó cũng là lí do tui không muốn có một người bạn gái ngay lúc này.
Mở màn chưa hớp được ngụm sinh tố thì cha nội đã than phiền:
-“Thái, mày có cách nào giúp tao giải thích cho con bồ tao hiểu không?”- mặt mếu như con nít.
-“Chuyện gì thì cứ nói ra chứ lằn nhằn mệt c*c!”
-“Con bồ tao không chịu cho tao vui vẻ với anh em, nó cứ bắt tao xà nẹo bên nó. Mà lúc tao ở kế nó thì nắm tay nó cũng không cho. Sao con gái khó hiểu quá vậy?”
Tui bình tĩnh lắng nghe trường hợp của nó mà suy nghĩ phụ, xoa xoa cằm rồi tui làm một hơi dài như thể viết sẵn rồi học thuộc vậy:
-“Giả bộ tao là mày đang nói chuyện với nó ha. Duyên à, anh muôn em biết là thằng đàn ông thì sang nhờ bạn giàu nhờ vợ. Em cứ muốn anh xính dính với em riếc hoài anh ngu luôn thì sao? Còn khi bên em mà anh không thể hiện tình cảm thì thật là khó khăn cho anh quá. Anh nói ít mong em hiểu nhiều…”

Nói xong đưa li nước lên uống như nhà thông thái vừa nói những lời hoa mỹ nhất trần đời vậy, thằng tui gác chéo chân, hỏi:
-“Sao chú? Hiểu những gì anh muốn nói không?”

-“Đu má Thái Bùi mày nói hay qúa, để mai tao làm liền. Dm có vậy thôi mà nghĩ đéo ra mấy bữa nay nhức đầu như chó. Cảm ơn mày nhiều nha.”-thằng em rối rít như chó mừng xương.
Chắc mục đích chủ yếu của nó là hỏi han cho biết vậy thôi chứ tốt lành gì mà mới tui uống nước. Thiệt đúng y như rằng thằng con ngồi nói thêm mấy câu nữa rồi cắp đít đứng dậy lật đật trả tiền rồi phắn nhanh gọn lẹ trong vòng 1p30 giây.

Ngày hôm sau đi học thì hình như là ngày đầu tuần thứ hai, ông thầy chủ nhiệm có mời phụ huynh của một bạn học sinh nào đó vào lớp dự giờ.
Lúc cả lớp đứng dậy chào thì thằng Bửu già ngồi kế bên khều khều tui, nói:
-“Ê Bùi Bùi, bà già thằng 5 lụa. Bảy gỗ kìa.”-dkm nó chứ tên cúng cơm của bà già người ta mà nó nói như giỡn.
-“Ủa bà già nó vô đây làm gì? Mà mày nói tao vậy chi?”
-“Thì chắc bả vô dự giờ này nọ hay gì đó, ê Bùi kiếm gì chọc anh 5 chơi.”
-“Mẹ làm như tao ham lắm, tính tao thì đéo thích chọc phụ huynh bạn mình. Nhưng mà để tao nghĩ ra cái gì coi.”

-“À có rồi có rồi. Mày có biết tụi Mỹ hay cổ vũ thể thao bằng cách đánh vần ra từng chữ cái của tên đôi nó không?”
Chưa gì nó đã cười cười, hỏi tới tấp rồi sao rồi sao.

-“Lát nữa tao đếm 1 2 3 nói theo tao nha. Nghe nè: B A Y G O 7 gỗ 7 gỗ go go go!”-nghe nó đại khái như bi ay quai gi ô 7 gỗ 7 gỗ gô gô gô.
Thằng con nghe mà cười sặc sụa chưa kịp làm gì, tui quát:
-“Cười cười ba mày chết. Dm thuộc chưa? Chuẩn bị. 1 2 3!”
Hai thằng đồng thanh nói lớn mà chỉ đủ cho dãy dười nghe thôi, chắc có lẽ phía trên cũng nghe đôi chút.
-“B A Y G O 7 gỗ 7 gỗ go go go!”
Hai thằng khi đồng thanh hô vậy rồi hụp mặt xuống cười mặt nhăn như khỉ ăn ớt, con Trang mập nghe được cũng không nhịn nổi cười mà lỡ cười ha há vừa đủ cho bàn giáo viên nghe.
Bà già 5 lụa dữ dằn thật, bả quát cả lớp:
-“Ai cười?!”
Con kia bình thường hung dữ lắm mà nghe vậy cũng tèo luôn. Cả lớp im bặt cho bả thuyết giảng…
Ngày nào đi học cũng như nhau, vô lớp chủ yếu là gặp bạn bè vui chơi nói chuyện với nhau chứ thật sự thì chả thằng nào biết sức học của thằng nào ra sao. Nhiều khi trong đám anh em có thằng siêu toán mà tưởng nó ngu, cũng như khi tui nhận được bài kiểm tra Anh được 9.8 điểm cao nhất lớp, đứng nhì khối; làm cả lớp nháo nhào lên đòi kiến nghị lên nhà trường kêu chấm phúc khảo lại(dĩ nhiên là tụi nó giỡn rồi).
Bữa đó về nhà cũng chán không có gì làm, tự nhiên đang vui trời xui đất khiến thế nào lại nghĩ tới cái hẹn chém lộn kia mà nhũn mẹ người không làm gì nổi.
Ngồi không suy nghĩ cũng không làm được gì khá hơn, chi bằng lấy xe ông B đang để ở nhà làm mấy vòng bão bùng đỡ chán.
Nói là làm, tui tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm no nê, đeo khẩu trang y tế, dép lào sẵn sàng cho công cuộc đi bão.
Đúng là trời thương, vừa mới chạy ra đầu ngõ đã thấy đoàn bão qua trời đông người, thôi thì nẹt pô vài phát rồi nhập bọn kia luôn.
Bữa đó ai cũng nhìn nhìn xe ông B rồi nhìn qua tui kiểu như tui là sinh vật lạ không bằng. Kiểu như thằng B chết rồi thằng này chạy xe thằng B chắc bị ám ghê lắm, hoặc là cha nội này chắc “chích” xe người ta lúc người ta xỉu ngoài đường v.v.
Đúng là soi mói, sẵn đó tui ra gõ tụi nó luôn. Chạy xuống đường thế là nẹt vài phát, bô đam xe độ mà nẹt kiểu đó thì còn gì thé bằng?
Và rồi tui thõa mãn niềm đam mê thôi. Cứ vô số dở đầu, vô số dở đầu và chạy. Nhớ không lầm là bữa đó thua 1 yaz cá mập, đồng 1 wave, còn lại thì ăn vài dream vài wave gì đó.
Vừa dợt xong xe thì tui bị vỗ vai khá mạnh, người nữ đó nói khẽ vô tai tui nghe giọng quen quen:
-“Mày chạy tao bắn!”

Tui lúc này là hồn vía lên mây hết trơn rồi, chỉ còn nước từ từ quay lưng ra sau mà chịu còng bởi vị nữ hình sự này thôi.
Quay lưng ra thì đó là… Vân tiểu thơ!
Con bé làm tui teo hết sức, xém xíu bỏ của chạy lấy người. Nhưng tui vẫn giữ bình tĩnh:
-“Hù ai chứ đừng hù tui, tại cái gì tui cũng sợ hết.”
Lúc nào những câu nói mang tính hài hước khó đỡ của thằng tui cũng mang lại nụ cười cho người khác, và Vân cũng không phải ngoại lệ.
Nhỏ cười tươi như không có chuyện gì xảy ra, nói mà nhe răng cả hàm:
-“Hihi thỏ con nhát chết. Bữa nay làm gì rãnh dữ hong học bài mà đi bão đây?”
Em nó cố tình làm hòa thì tui cũng không muốn căng thẳng làm gì, tui đáp lại nhẹ nhàng:
-“Ừ thì buồn buồn đi hóng gió đó mà.”
Chưa kịp nói gì thêm là cả đoàn xe ùa đi như kiến vỡ tổ- điều đó báo hiệu là công an đã tới!
Tui leo lên xe đạp máy nổ còn Vân thì cũng dựng xe gần đó nên hai đứa chạy cùng nhau. Ai không lo chứ 2 tụi tui thì khá căng thẳng vì những đứa đi bão không đội nón thường bị hốt đầu tiên. Nên tui với nhỏ cố gắng chạy nhanh.
Tui la lớn:
-“Vân chay theo Thái nha, khu này Thái biết hẻm!”
Mẹ nó đúng là không có cái ngu nào như cái ngu nào, la lớn chi làm mấy thằng không biết đường cũng chạy theo tui luôn. Cũng hên cho tui nó tui không phải “chèo”, chứ nếu không dắt vô ngỏ cụt là chết cả lũ.
Chạy ngoằn ngoèo được hồi thì tui với Vân cũng đã cắt đuôi được tụi công an. Ngay lúc này sau lưng tui là khoản vài chục chiếc xe. Tốp xe đó đang đi ngang qua đường ray xe lửa.
Hình như có thằng nào đó lóc chóc muốn dẫn tốp hay sao mà nẹt pô chạy lên trước, lạng lách đủ kiểu. Tui cũng chỉ cười thôi không nói gì.
Chuyện cũng sẽ rất bình thường nếu như nó không cố gắng chen lấn lên đầu trong phạm vi qua hẹp ấy. Dm nó chen sao vướng tay lái Vân đang chạy kế tui, mà con gái thì dĩ nhiên nài yếu rồi. Thế là nó té, Vân té sang phía tui; và dĩ nhiên là mọi việc xảy ra quá nhanh làm tui không phản ứng kịp nên té luôn. Cả ba nằm giữa đường ray xe lửa.
Lúc này tui có thế thấy được ánh đèn xe lửa đang chạy tới cùng với tiếng còi inh ỏi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận