CHAP 35:
Học được một hai tuần thì tui cũng bắt đầu thân với thằng Bửu hơn, nói chuyện nhiều hơn. Nhưng nó không biết nhiều gì về tui hết.
Bữa đó thứ 7 cuối tuần ông B vẫn chở tui đi học bình thường như mọi ngày, nhưng đến chiều thì ổng có nhắn tin kêu tui chịu khó nhờ bạn chở về bữa nay. Tui có nhờ thằng Bửu chở về. Mẹ nó chứ đi con Attila nhìn ganh tị chết đi được. Tui thì đứng chờ nó cổng sau trường. Nó chạy chờ tới tắt máy nói:
-“Chở tao đi Thái.”
-“Sao mày không chở, xe mày mà.”
-“Ờ thì biết vậy nhưng mà tao làm biếng chạy xe quá!”-nó than.
-“Ok, sẵn cho mày biết nhà tao luôn.”
Thế là tui leo lên xe đề máy rồi vọt. Trên đường đi về hôm đó đường khá đông
hơn thường ngày, tui thì chạy lằn giữa khá nhanh làm thằng cu ngồi sau không nói được lời nào ngoài việc tỏ vẻ sợ sệt. Tui thì mắc cười quay ra nói:
-“Sợ hả mậy?”
…
-“Ê ê có người!”-tui vì quay ra sau nên không thấy bà bầu băng qua đường. Lấy hết bình tĩnh tui lách chiếc xe thằng cu hết sức có thể thoát qua được bà bầu để lại sau lưng là tiếng chửi:
-“Dm hai thằng cô hồn, học sinh gì mà âm binh thấy ớn. Mới ba lớn bày đặt chạy xe đéo đội nón bảo hiểm. Có ngày tụi bây bị xe ăn!”
May quá lách qua được bà bầu, tui lại quay ra cười ha hả. Và rồi thằng Bửu già lại la lên:
-“Có người!”
Trước mặt tui bây giờ là thằng bé nhỏ xíu đang băng qua đường, thấy xe tui chạy nhanh quá nên nó đứng bất động mà co ro người luôn. Thằng tui thì không lách được nữa vì gần quá rồi nên mặc dù có cố gắng lách nhưng chắc chắn là phần tay lái xe sẽ đập vào người thằng bé…
Nào ngờ thật may là nó lùn quá nên đầu nó không cao bằng tay lái nên tui chạy xượt qua luôn, dm hên không tưởng. Lúc đó đâm thằng bé thì có nước tù rục xương.
Chạy được một hồi thì cũng vô xóm tui, vô nhà tui thằng Bửu chào hỏi rồi uống miếng nước. Hoàn hồn đâu vào đó thằng cu mới nói:
-“Đm tao có biết mày tay lái cứng dữ!”
-“Cũng đâu dữ gì ba.”-tui khiêm tốn xạo.
-“Xém chết 2 3 lần ha?”-nó nhắc lại vụ hồi nãy.
-“Ờ tao ngày nào chạy xe cũng vậy nên quen.”-tui nổ.
-“Mốt đi đâu mày chở tao đi nha Thái, tay lái tao yếu.”-nó cười, chỉnh mắt kiếng lại nói.
-“Ờ biết rồi, thôi về đi trời cũng chuyễn tối rồi.”
Nó “ờ” cái rồi leo lên xe.
Tui có dặn nó:
-“Ê lát nữa đi ngang qua ngã tư chỗ kia chạy đàng hoàng tắt máy xe nha.”
-“Sao vậy?”-nó thắc mắc.
-“Xóm tao tao biết. Cứ làm đi.”
Nó ừ cái rồi cũng chạy đi luôn.
“Ngã tư quốc tế”-là nơi giao nhau giữa bốn ngõ lớn nhất trong xóm, có khoảng đất trống. Chỗ đó thì đủ mọi loại thành phần tụ tập, từ các thanh niên, cho tới con nít, các bô lão ăn nhậu, các chị các mẹ tụ tập nhiều chuyện, đánh bài vâng vâng và vâng vâng. Thanh niên nào mà đi ngang qua chỗ đó với thái độ không đàng hoàng thì rất khó nguyên vẹn trở ra.
Hồi nãy đi ngang tui thấy ông B và một số những người bạn thân tín nhất của ổng tụ tập ở đó, mấy người đó thì có biết tui từ lúc còn bé xíu. Có vài người tui đã lâu không gặp. Họ đang xầm xì to nhỏ gi đó mà hình như mặt ai cũng nghiêm trọng khác với mọi ngày cười nói lớn tiếng lung tung. Nghi là có chuyện nên tui quăng cặp thay đồ xong thì cũng chạy ra coi có gì không? Vừa tới gần thì hình như mọi người im bặt. Thấy lạ nên tui hỏi:
-“Ủa có gì mà mấy anh giấu em vậy?”
Anh Vang điên mới nói:
-“Ờ không có gì đâu em, Lucky lâu ngày không gặp đẹp trai ra dữ bây. Khỏe hôn cưng?”
Tui trả lời qua loa:
-“Dạ khỏe anh, mấy anh cũng khỏe hết hả?”
-“Ờ thằng nào cũng như trâu. Haha.”-nụ cười gượng gạo trên môi họ.
Dường như có điều gì lạ lạ, lòng tui chợt thấy bồn chồn thất thường. Thằng tui sanh nghi nên hỏi:
-“Ủa anh C đâu?”
Bỗng dưng sắc mặt của mấy ổng biến đổi ngay tức thì sau khi nghe tên ông C vang lên. Ông B anh tui mới nói:
-”Dm nhiều chuyện, biến về nhà mà học bài rồi ngủ đi nhóc!”-ổng lúc nào cũng vậy, lúc nào trong xóm có chuyện đánh lộn hay gì đó ổng đều làm vậy để tránh cho tui đi theo đặng khỏi bị sứt mẻ. Một hai lần đầu tui không hiểu nên vác đá dí ổng chạy khắp xóm tội chửi tui trước mặt mọi người. Kì lạ là ổng chỉ chạy trong khi đó có thể tát tui 1 phát là gãy răng. Dần rồi tui hiểu ra nên càng thương ông anh hơn.
Biết là có chuyện gì không hay với ông C rồi, tui vừa giật tay mọi người vừa hỏi:
-“Mấy anh cho em biết với, anh C bị gì rồi đúng không?”-Sau ông B thì ông C là người tui quí.
Ai cũng cười gượng gạo, riêng ông Quy thì lên tiếng:
-“Có… có… cái cái gì… gì đâu.”-ông này thì bị cà lâm nặng, ít nói, hiền queo, nhưng bị cái là máu lạnh. Đánh chém gì ai cũng không chùn nên tốt nhất là đừng ai đụng tới anh em của ổng.
-“Thôi mà anh Quy, nói em nghe đi em lạy anh luôn đó.”-tui cầm vai ổng mặt đỏ cáy nhìn thẳng vô mắt ổng hỏi.
Ổng không dám nhìn thẳng vô mắt tui mà liếc qua chỗ khác không nói gì nhiều:
-“Lâu quá… không gặp… khỏe… khỏe hôn?”-tới nước này mà cha nội này còn đánh trống lãng bằng câu nói đó. Sự khù khờ trong giao tiếp của ổng luôn là một điểm yếu (hay thế mạnh?).
Tui kéo tay ông Quy ra khỏi đám đông kia nói:
-“Em hỏi ảnh này cái, mấy anh hút thuốc đi.”-vừa nói vừa quơ tay cười trừ.
Mấy người kia tính cản lại nhưng mà không biết sao mọi người đều thôi. Chắc họ nghĩ nếu họ phản ứng dữ dội quá thì tui sẽ phát hiện ra điều gì chăng.
Tui kéo anh Quy ra xa xíu, bắt đầu nhìn thẳng vô mắt ổng hỏi:
-“Có phải anh C xảy ra chuyện không?”
-“Chuyện con con…c*c… gì đâu?”-tui biết thừa ông này, mỗi lần bị chất vấn là ổng bắt đầu chửi thề lung tung loạn xạ để khỏi bị hỏi điều ổng không muốn trả lời.
Tui lúc này hơi nổi nóng mà chửi lại:
-“Dm anh em mà ông giấu tui vậy đó hả?”-thật sự cũng không hiểu, lắm khi tui hỗn với mấy ổng mà sao không thấy ông nào bẻ răng tui hết? Chắc tại thấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên không trách.
Anh Quy thì im không nói gi. Riêng tui thì cố gắng bình tĩnh suy nghĩ, cuối cùng cũng tìm được cách. Tui lấy điện thoại ra vừa bấm vừa nói:
-“Thôi mệt mấy ông quá, gọi hỏi chị Thủy bồ anh C là biết ngay thôi mà.”
Lúc này thì anh Quy mới nhìn tui với vẻ lấm lét, vịn tay tui lại nói:
-“Thằng C nó… nó… không có bị đâm… đâm… gì đâu gọi… gọi con Thủ… Thủy chi?”
Thật sự thì tui nào có số điện thoại của chị Thủy, có gặp trong trường ăn sáng với nhau vài lần, nhưng quên xin số điện thoại. Nghe anh Quy nói câu đó thì tui đã dần hiểu rõ sự việc. Chạy lại chỗ anh Vang điên đang đứng, tui hét lớn:
-“Anh C bị gì? Nói em biết mau đi!”
…
-“Thằng Quy nói gì mày?”
Lúc này anh Quy tính nói gì đó nhưng tui đã nhanh hơn cướp lời:
-“Anh C bị đâm đang chờ chết trong Gia Định đúng không?”
Anh Vang mới hốt hoảng la lại:
-“Dm thằng Quy điên hả? Nó bị đâm ngay tay thôi!”
Thế là tui đã biết toàn bộ sự việc ra sao rồi, lúc này thì tui càng điên hơn. Tui vẫn không quên cảm giác lúc đó, chỉ muốn tìm người đâm ông C mà dần nó nát ra thôi. Quay ra ông B nãy giờ chỉ ngồi chồm hỗm hút thuốc một cách im lặng, tui nói:
-“Anh B, chừng nào chơi lại tụi nó nếu không dẫn em theo thì em tìm tụi nó một mình đó!”
…- một bầu không khí im lặng đến khó thở. Mọi người đều chờ phản ứng của anh B.
…-ổng vẫn cứ im lặng mà nhả thuốc, nhưng cuối cùng ảnh cũng cất tiếng:
-“Anh Vang với tụi mày đi kiếm gì ăn đi, đừng chờ thằng này.”
Mọi người khá sốc với câu nói không ăn nhập gì với tình hình hiện tại. Anh
Vang mới lên tiếng:
-“Ý mày là sao?”
-“Cứ làm giống nãy giờ mình bàn đi, em chở thằng Ki đi uống café nói chuyện với nó. Sáng giờ anh với tụi nó có ăn gì đâu, đi ăn đi. Tối gặp.”
Tui và mọi người dường như hiểu ra được điều gì đó, mà ông B cũng tâm lí, biết mọi người cũng đang đói. Hai anh em tui leo lên xe chở nhau ra quán café gần đó trong lúc mọi người chở nhau đi ăn cầm hơi chứ còn tâm trí gì mà ăn uống nữa.
Ra tới quán thì chỉ có vài người đang ngồi nhâm nhi li café mà thả mình theo điệu nhạc trầm lắng, tui một bạc xiểu, anh B uống phê đen.
Cả hai người không ai nói câu nào với ai hết, ngồi vậy khoảng 10 phút thì tui mới chợt nhớ ra một điều cực kì quan trọng mà nãy giờ nóng tính quá nên quên mất:
-“Ủa sao không ai trong bệnh viện với anh C hết vậy anh B?”
-“Mày nghĩ tụi tao bạc nghĩa vậy hả? Lúc cấp cứu con Thủy khai là thằng C bị người nào đó chở kiếng tông vô nên mấy miếng bể cắt tay.”
Tui vẫn ngồi im lặng nghe anh B từ tốn nói, châm điếu thuốc ảnh tiếp:
-“Dm mày đéo biết thôi chứ tụi hình sự lúc nào cũng chờ chực trong phòng cấp cứu, thằng nào choi choi vô là nó chụp đầu hỏi coi có phải đâm chém không? Thằng C khai vậy mà tự nhiên tụi tao thằng nào cũng xăm tùm lum đi vô kế nó cho bị tóm oan cả đám hả? Chưa tính tụi bác sĩ chó đéo chịu chữa liền cho mấy thằng chém lộn đâu!”-tới lúc này thì tui thấy ổng cũng hơi bực khi nói ra những điều đó. Xã hội mà, làm sao hoàn hảo được?
Giờ thì tui đã hiểu, tui rất muốn vào thăm anh C, tui có thể; bởi vì nhìn tới lui thì tui cũng là thằng học sinh mà. Trắng trẻo không xăm trổ. Nhưng tui biết tối nay sẽ là một đêm không bình thường nên mấy ông kia đi đâu thì tui đi theo mới được. Tui vẫn im lặng hồ lâu, mãi sau mới nói:
-“Cho em theo.”
-“Không!”-ổng khạt nước miếng.
-“Em năn nỉ anh đó anh B, cho em theo!”-tui la lớn lên làm cả quán ai nấy cũng dòm.
Anh tui không vừa, ổng đứng hẳn lên luôn và hét vô mặt tui:
-“Mày lì quá vậy? Mày giết chết tao đi rồi tối nay đéo ai cản mày đâu.”
-“Anh... được lắm. Anh em hoạn nạn mà không cho em út theo giúp.”-tui lúc này nhận ra sự chú ý của mọi người nên chỉ nói đủ nhỏ hai người nghe.
-“Ki à, mày hiểu cho anh đi. Nhỏ giờ hai anh em mình lớn lên chung với nhau thương nhau như anh em ruột. Làm sao anh để em đi theo được? Mày có bị gì thì tao ân hận suốt đời hả?”
Giọng anh B cũng điềm tĩnh hơn, lâu lắm rồi tui mới thấy gương mặt “cô hồn” của ổng xúc động một tí, ổng tiếp:
-“Mày nghĩ kĩ đi, bà già mày có mình mày, cả dòng họ mình có mình mày còn đi học rồi mai mốt làm cho nhà mình tự hào chứ. Anh thì đời anh chó tha rồi đéo còn gì để hối tiếc. Mày có bị gì lúc đi khám sức khỏe qua Mỹ ai cho mày đi?”-từng lời từng chữ nhẹ nhàng của anh B như những đòn dao cứa mạnh vào lòng tui. Thử hỏi trước những lời nói như vậy thì làm sao tui có thể nào cãi ảnh được chứ. Nhưng nghĩ cảnh anh C bị tụi kia đâm là tui không thể nào dằn lòng nỗi, cũng như cách đó vài năm khi nghe tin anh B bị chém tui đã xém
rớt nước mắt.
-“Em hiểu, nhưng lòng em trước sau như một. Anh không cho em đi chung thì em kiếm tụi nó một mình.”
Nghe xong câu đó anh B trừng mắt nhìn tui hồi lâu làm tui thấy hơi sợ, nhưng sau đó điều làm tui sợ hơn hết là ảnh thay đổi thái độ một cách kì lạ. Ông B chỉ nhoẻn miệng cười nói:
-“Anh nói nãy giờ đủ rồi, nhớ câu anh hay nói không? Khôn nhờ dại chịu. Giờ mày suy nghĩ kĩ đi, nghĩ xong thì nói tao. Thích gì tao chiều đó.”-không biết đó có phải là câu nói lẫy không nhỉ?
-“Anh cho em đi rửa mặt rồi suy nghĩ kĩ được không?”-tui nói rồi kéo ghế đứng dậy đi mọt mạch vô nhà vệ sinh.
Sau khi trở ra thì tui hít một hơi thật sâu mà lấy hết can đảm nói:
-“Em quyết định đi!”
Thoáng có nét buồn trên mặt anh tui, ổng giơ tay lên ngoắc ngoắc chủ quán: “tính tiền!”
Sau đó thì không ai nói với ai một câu nào, hai anh em tui chở nhau về nhà. Nhưng trên đường về thì anh tui dường như trút giận vào chiếc xe vậy, đường thì nhỏ mà vận tốc chạy thì kinh hồn. Tui biết anh B đang giận và buồn lắm.
Về tới nhà thì ổng kêu tui đi với ổng ra nhà sau-nhà sau của tui nôm na như cái nhà kho vậy. Bao nhiêu đồ đạc lâu không xài đều quăng ở đó. Ổng mới kêu tui phụ ổng khiêng đống máy xe, máy may, bánh mâm xe đạp, nồi cũ ra thì bên dưới đống đó có tấm khăn đã ngả màu rêu.
Anh tui mới dở tấm khăn đó lên thì có một gói gì đó hơi lớn được gói giấy báo cực kì cẩn thận. Hỡi ôi “kho báu” trong nhà bao lâu nay mà tui không biết. Trước mặt tui bây giờ là một đống “hàng”. Đao có, kiếm Nhật có, xỉa gạo có, nhị khúc côn có vâng vâng và vâng vâng mọi thứ đều sáng bóng như mới mua về, vì cất kĩ quá mà. Tui nhìn cây kiếm Nhật mà thèm cầm lên coi thử thì nó sắc bén kinh người mà còn nhẹ nữa. Tui mới nói:
-“Anh B em lấy cây này!”
-“Thôi ba nội, cây đó của anh Vang đó. Không đưa ổng ổng giận đó.”-xui thế không biết!
-“Vậy em lấy cây đao này nha?”
-“Của tao!”
Tui hơi quạo nên mói hỏi:
-“Vậy chứ tui cầm cái nào ông nội?”
Anh tui vừa nói vừa cười cười:
-“Yên xe đạp.”
Tui dường như nghe không rõ, cái gì? Yên xe đạp á?
-“Gì gì yên xe đạp anh B giỡn hả?”
-“Tao già rồi giỡn mày làm cái gì? Lấy cái cây chống yên xe đạp của mày đó, xách theo cái yên bỏ vô cái bao luôn.”
Tui lặng đứng luôn, cha này giỡn dai dữ?
-“Đại ca giỡn hoài, cái đó để dành em đi học đó.”
-“Dm hiền dữ, tao ngày nào đéo phải chở mày tới trường chết mẹ mà ở đó xạo xạo. Giờ ở nhà hay cầm cái đó? Nè con vít nè mày tháo đi.”
-“Nhưng mà tại sao?”
-“Mày ngu quá, lỡ có gì thì mày chạy trước lỡ xui hơn nữa mày bị công an tóm thì nói là đem đi sửa. Anh đéo muốn chuyện gì xảy ra với mày hết. Tao biết mày cũng thích đi Mỹ mà, đúng không?”-ông anh đánh trúng tim đen mất tiêu rồi. Đúng là tui cũng hơi sợ bị “phết” trên phường, vì lỡ như có gì thì khó đi.
Tui đành nghe theo mà trong lòng có hơi ấm ức, tháo cây chống yên chiếc Asama thần thánh ra thì coi bộ cũng được được. Mà dm đem theo cái yên bỏ vô bao xốp thì quê quá quê! Vừa lúc đó thì mấy người kia cũng tới.
-“ờ đó vậy hổng được hơn hôn? Sửa xe đạp mai đi học đi cưng.”-anh Vang vỗ vai tui nói.
-“Không, em lát đi!”-tui nói cương quyết.
-“Cái gì? Thằng B cho em đi hả?”-ông Vang cùng mấy ông khác hết hồn.
-“Thôi không nói nhiều đâu, để em làm cái này trước.”
Đoạn tui chạy lên gác nói Mẹ là tui đi sửa xe đạp bên nhà thằng bạn rồi đi ăn khuya luôn nên xin ít tiền. Thường thì tui đi đâu cũng không thèm xin ai đâu, nhưng bữa nay có mấy ông kia nên nếu không đánh lạc hướng Mẹ thì bà biết tui đi với mấy ông anh mất.
Chạy ra ngõ tư quốc tế đứng, tui nhắn tin cho anh B: “nga tu quoc te dang cho”
Đợi thêm hồi lâu nữa thì có khoảng 6 xe 11 người chưa tính tui, 2 wave, 2 dream, 1 xì bo, 1 cub và dĩ nhiên là tất cả đều không phải xe thường. Quái lạ, bộ trời lạnh lắm hay sao mà ông nào cũng mặc áo gió kín mít vậy cà? Tui vừa leo lên xe anh B thì hỏi liền:
-“Cúm rồi hay sao mà bận áo gió vậy?”
-“Mẹ ngu, để giấu hàng đó ba!”
Tui mới sờ thử vào phần tay áo của anh tui thì đúng là vậy, hèn chi ai cũng mặc áo gió tay rộng thùng thình. Anh B nói tiếp:
-“Nói nhiều, đội nó bảo hiểm với đeo khẩu trang vô mày!”
-“Ủa bình thường đi với an hem có đội đâu, sao nay đội? Còn khẩu trang nữa, em có bê đê đâu?”
-“Đội nón bảo hiểm cho khỏi bị bể đầu ông nội, còn khẩu trang là cho tụi nó khỏi nhận ra mày. Còn đi học mà để lộ mặt thì chỉ có nghỉ mới khỏi bị bể đầu.”-anh tui đúng là thông minh thiệt, nói ra toàn đúng. Thằng tui thì răm rắp nghe theo thôi.
Đi xe ngoài đường cũng không được đi chung với nhau nữa, phải chia 5 sẻ 7 ra mà đi. Mà nghĩ cũng phải, toàn xe độ mà còn mặc áo gió thì chưa tới chỗ đã bị tóm. Đang suy nghĩ thì anh Vang chạy lên nói:
-“B, tụi nó đang ở quán nét bên xóm tụi nó, giờ anh em mình vô trỏng đánh nhanh rút gọn nha. Ăng ten mới gọi cho anh.”
Anh B gật đầu, anh Vang nói tiếp:
-“Thằng Đen thằng Ki đứng ngoài cửa tiệm nét thấy thằng nào ra thì bụp. Còn lại thì theo anh vô trỏng hết. Để anh gọi cho tụi nó.”
Tui thì ngồi sau xe anh B dưới tiết trời oi bức mà thấy lạnh người, run nữa chứ. Chắc vì thằng tui lo sợ đây mà. Hồi nãy thì sung lắm, bây giờ lại sợ?
Chiếc xe cứ bon bon trên đường khoảng 20 phút thì qua tới xóm xyz, cái gì? Xóm xyz nổi danh giang hồ đây sao? 12 thằng xông vô tiệm net sân nhà nó chém hả? Tui bắt đầu run rồi đây. Nhưng lỡ leo lên lưng cọp rồi.
Và giờ là giờ hành động. Vừa tới quán net thì bây giờ ai cũng chuyển đổi sắc mặt như hung thần. Người nhìn ác nhất ngay lúc này là anh Quy khù khờ. Tiếp đến là anh Vang điên. Ông B và một số ông khác đi theo sau.
Cánh cửa sắt khép hờ bị anh Quy kéo mạnh nghe kéttt thật chói tai, 10 người kia xông vào còn tui với ông Đen thì kéo cửa kia lại khỏi cho ngoài không biết gì mà trong không thể thoát. Tụi tui đứng chốt cửa như 2 con quỷ khát máu chờ có thằng chạy ra để bụp thôi. Mặt anh Đen thì hùng hổ là thật, còn tui thì hùng hổ cho có.
-“CHÉM CHẾT MẸ HẾT TỤI NÓ CHO TAOOOO!!!”-tiếng hét anh Quy vang lên. Bình thường ổng cà lăm dữ lắm mà lúc nỗi nóng lên hét như Trương Phi. Tui không ngờ ổng khi đụng chuyện lại đáng sợ như vậy
Thiết kế tiệm net đó kiểu như có một cái cửa kéo xong thì phần nhà trước dùng để xe. Đi sâu vô trong qua một cánh cửa nữa là phòng máy.
Anh B lúc đó mới nhảy lên đạp thật mạnh vô cánh cửa đó bật tung ra, tụi nó ở trong quán thì bị tấn công quá bất ngờ nên thằng cầm ghế thằng cầm bàn phím phang tùm lum.
Một thằng tính đánh bài nước chuồn nên xong pha cầm ghế đập thẳng vào anh B hòng thoát thân, nhưng xui cho nó vì lựa chọn đó là lựa chọn sai lầm nhất đời nó. Thằng cu mới vừa giơ ghế lên cao hở nguyên phần dưới ra thì đằng này ông B chém từ dưới lên ngay bụng nó. Thế là nằm xuống đất dãy giụa luôn.
Rồi 10 người cuối cùng cũng chui lọt vô phòng net nhỏ xíu mà tả xung hữu đột. Nói thật cho dù phòng net đó có 40 thằng đi chăng nữa thì khi bị tấn công bất ngờ và trong tay tụi nó không có thứ gì đủ mạnh để chống cự thì xác suất có thể thoát thân của tụi nó là 2%.
Tui cứ dán mắt vào cảnh tượng trước mặt tui là một đống hỗn độn, tiếng dao kiếm chạm vào màn da thịt, màn hình, bàn phím làm tui lạnh người. Mà hình như tất cả những đứa có mặt trong quán hiện tại không cần biết ra sao, trên tinh thần là nhẹ thì 1 2 cái thẹo nặng thì… cầu trời phù hộ thôi.
Đang đứng nhìn thì nghe tiếng anh B la:
-“Nó chạy kìa, Ki đừng để nó thoát!”
Có một thằng đang chạy hướng ra cửa, lúc này thi bao nhiêu nỗi lo khi nãy đã không còn mà thay vào đó là máu điên. Tui chạy nhanh hơn anh Đen một bước mà tiến tới thằng cu đang chạy nhanh ra. Nó nhảy lên định đấm thẳng xuống mặt tui nhưng xui cho nó là nó đã làm hở nguyên vùng bụng, tui cuối thấp người xuống mà dùng lực xoay hông quật thật mạnh vào phía bên lá gan của nó nghe “bõm”. Thằng cu thì bị đập phát quá chí mạng nên té xuống nằm thở như cá mắc cạn mà giật giật thở không nổi. Ai cũng vậy thôi, nếu như bị đánh vào gan mạnh quá thì cho dù là Mike Tyson đi chăng nữa thì khó mà đứng vững.
Anh B lúc này chạy tới chỗ thằng cu đang nằm thở đó mà vung đao lên cao quật xuống không thương tiếc. Nó không chạy được nên chỉ có nước lấy tay đỡ. Anh B vừa chém vừa nói:
-“Dm đừng ai giành thằng này với tao nha, tao cay nó lâu rồi. DM mày muốn chơi tao hả? Hả?”-từng tiếng hả là từng tiếng “phựt” phát ra từ cơ thể thằng cu khi nó bị chém vào người. Tui thì tui đang mong đợi máu sẽ xịt ra như trên phim, nhưng không. Mọi thứ trên phim chỉ là xạo, khi một ai đó bị chém thì máu sẽ không văng ra tung tóe mà thay vào đó là ta sẽ thấy được phần da thịt bị chém như bị rách ra và một màu trắng trắng gì đó. Tui đoán đó là lớp mỡ. Vậy là tui đã mở mang kiến thức, máu văng tung tóe khi bị chém chỉ có trên phim. Ngoài đời thật thì chi thấy lớp trắng trắng dưới lớp da rồi sau đó máu mới từ từ rỉ ra nhiều hay ít tùy vào vết thương thôi. Tui thấy cảnh đó nên hăng máu quá mới nói:
-“Anh Đen anh B đứng đây đi, em vô trong.”-đang lẽ anh B sẽ cản rồi, nhưng ổng khát máu quá nên như không nghe thấy gì.
Phần tui thì đi vô trong mà quơ tứ tung loạn xạ, đang định đập đầu thằng kia
thì nó lấy ghế nhựa đập từ sau lưng mới đau. Tui đau nhói quay ra đằng sau nên nguyên cây tuýp đang cầm vô giữa sóng mũi nó, thằng con nằm vật ra đất la oai oái. Quay qua định quơ thằng kia thì không biết xui tận mạng sao nữa mà tui quơ nhẹ vô đầu anh Quy làm ổng la làng. Cũng hên chỉ đỏ chứ không bể đầu. Có lỗi với ảnh rồi đây.
Cảnh tượng đằng góc tường thật khủng khiếp, nó còn khủng khiếp hơn điều tui vừa thấy ông B làm khi nãy nữa. Ông Vang đang cầm cây kiếm nhật xả thẳng xuống người thằng cu đang đứng trong gốc, máu chảy ra sàn nhìn kinh tởm mà ông Vang không muốn dừng lại ổng cứ như một con quỷ khát máu thật sự mà chém xối xả, hết chém rồi đâm như muốn dần nát người thằng đó ra mới thôi.
Tui tính chạy lại can thì anh Quy mới kéo tui lại nói:
-“Ki đừng, anh Vang đang khát máu em nhảy vô can là ổng đâm ngược ra đằng sau không nể nang đó. Mà thằng l*n đó là thằng đâm thằng C chứ đâu. Chết cũng đáng.”-tui không sợ máu, nói trắng ra là không sợ thứ gì chỉ sợ ma thôi. Nhưng nhìn cảnh đó hãi hùng đến nỗi tui rụng rời không cầm nổi cây tuýp. Tui buông xuôi hết mà bước từng bước nặng nhọc ra ngoài bỏ lại sau lưng tiếng rên rĩ của thằng bị chém, tiếng thở phì phò của ông Vang, và tiếng “phực, phực…”
Ra tới ngoài thì cảnh tượng tui đang thấy cũng không khá gì bên trong là mấy, thằng cu bị ông B chém nhìn như đống giẻ rách nằm trên vũng máu. Bỗng tui nghe có tiếng la lớn:
-“ĐÉO THẰNG NÀO ĐƯỢC NHÚC NHÍCH, VỀ ĐỒN HẾT CHO TAO!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...