Tôi Đã Từng Là Thằng Khốn
CHAP 16:
Vừa đi về nhà chung với dòng họ vừa được nghe đủ thứ các thứ muốn nổ bà nó tai. Đại loại như sau:
-“Má con thằng K được lắm. Nó sau này đ’ thua gì ông già nó.”-cái này nghe được.
-“Mả mẹ nhìn trắng trẻo đẹp trai vậy mà đánh cũng mạnh dữ.”-cái này nghe khoái.
-“Dm thằng nhỏ coi vậy mà cũng điếm thúi haha.”-cái này là khen hay chê?
…
Đó là vài cái tiêu biểu từ cánh nam nhi. Về cánh phụ nữ:
-“Coi vậy mà cũng quậy dữ.”-tui không thích cái này
-“Thôi bà, nó lo cho cô Út nó nên mới vậy.”-cái này nghe đã nè.
-“Chắc trên Xì Gòn cũng nát nước rồi.”-tui không thích à ngen
Và còn nhiều thứ khác nữa nghe lằng nhằng kinh khủng. Mới ăn được có 3 4 đũa bún thịt nướng gì thôi mà phải đánh lộn, đã vậy nhịn đói từ lúc đó tới giờ nữa chứ
Mà sao nãy giờ không thấy ai hỏi coi tui ăn uống gì chưa hết vậy trời? Bây giờ mới thấm mệt với đói đây…
Thôi bỏ mặc những lời nói của mấy người kia tui không quan tâm. Tui cứ lủi về phòng cái đã, tính sau.
Quăng mình nằm dài trong phòng, tui cố tìm một giấc ngủ thật sâu để lấy lại năng lượng đã tiêu hao quá nhiều.1,2 rồi ba tiếng trôi qua mà vẫn không ngủ được cũng vì cái bụng trống rỗng cứ kêu mãi như vậy thì bố ai mà vỗ giấc cho nỗi. À mà quên bẽn cái điện thoại ông già mới đưa cho. Lôi ra nghịch một chút vậy.
Kể ra ổng cũng khá tâm lí nhỉ (hay là dì ghẻ)? Có sẵn sim bên trong với số tài khoản là 500k. Gọi về nhà nói chuyện với mấy người nhà cái. Thấy nhớ nhớ họ.
Bấm số xong thì chưa đầy 10 giây đã có người a lô bên đầu dây bên kia:
-“A lô?”-giọng dì tui.
-“Vâng thưa chị cho hỏi đây có phải nhà chị “…” không ạ?”-tui giả giọng Bắc khá tài tình đấy nhá.
-“Phải rồi mà anh là ai?”
-“Vâng thưa chị, em là công an trực thuộc phường 7 quận 1 đây ạ.”
-“Rồi sao anh?”
-“Cháu xxx Thái đã vừa đâm chết 1 cậu bé cùng tuổi và đang ở phòng tạm giam ạ.”
-“Trời ơi! L ơi mày coi con trai mày đâm chém người ta kìa!”-bà dì tui la toáng lên nghe muốn thủng lỗ tai.
-“Hà hà con nè, giỡn thôi làm gì sợ dữ vậy.”-tui nói giọng bình thường.
-“Ủa anh là.”
-“Lucky nè.”
Và sau đo những gì tui nghe là:
“%&^*^&%(**^#%$#%^*&^($$#!$%”
Mà dì tui không hiểu sao cũng tin thật, tui với ông già về quê kia mà.
Tui hoảng quá nên la lớn lên trong điện thoại là:
-“Con ở dưới đây ăn ngủ bình thường nha nên mọi người khỏi lo.” Rồi cúp máy bụp luôn sợ bị chiêu “sư tử hóng” là tổn hại màng nhĩ
Cũng đang buồn nên gọi mẹ Vân(có nhắc tới mấy chap đầu) luôn
-“A lô.”
-“Con Lucky nè.”
-“Mẹ thằng con trai đi chơi vui quá quên mẹ mày rồi.”
-“Đâu có, thật sự con mà có cánh là con bay về với mẹ con liền. Nhớ mẹ quá.”
-“Nịnh là giỏi, sao gọi có gì không?”
-“Thì con chỉ muốn nói là con xuống đây an toàn. Ăn ngủ cũng bình thường cho mẹ khỏi lo.”
-“Có gì vui kể mẹ nghe?”
Tui cũng thật tình kể hết mọi chuyện vui xảy ra ngoài vụ đánh lộn kia thôi.
-“Chu choa Thắm là con nhà ai mà con trai tui nhắc tới quài ta. Mẹ hỏi thiệt nha, con Thắm có đẹp không?”
-“Thì cũng… con cũng không biết sao nữa, có nhìn người ta kĩ đâu.”
-“Con có hay nghĩ tới nó không?”
-"Nhìn con còn không nhìn nhiều mà."
-"Mẹ đảm bảo mày lúc nào cũng nhìn lén nó."
-“Thôi con đi ăn, bái bai mẹ.”
-“Ờ, chà con người ta nay biết yêu rồi ha.”
-“Hả mẹ nói gì?”
-“Tao qua tuổi mày rồi nên biết, mẹ là mẹ mày mà sao không biết được mày ra sao chứ.”
-“Mẹ này nói kì quá.”
-“Con trai của mẹ à, giờ làm theo mẹ nha. Đầu tiên nghĩ đên Thắm rồi lấy tay thử rờ lên má mình coi có nóng không?”
Tui vừa nghe vừa làm theo, trong đầu tui hiện lên hình ảnh của Thắm đang ngồi sau xe mà run vì sợ hôm nọ. Tui cũng lấy tay rờ lên má mình. Mợ nó sao má nóng v~ thế này?
-“Không có gì hết!”
-“Thôi không giỡn nữa. Mẹ nói con nghe cái này, con lớn rồi phải biết.”
-“Dạ.”-tui cũng nghiêm túc luôn.
-“Con gái càng đẹp thì càng nói xạo giỏi. Ở trên đời này khó có đứa con gái dẹp nào thương con thiệt tình đâu. Tin mẹ đi, con nhớ cẩn thận”
-“Dạ mẹ.”
-“Ừ thôi thằng chó con ngủ đi. Mẹ buồn ngủ quá.”
-“Dạ mẹ ngủ ngon.”
Cúp máy xong mà trong đầu tui loạn xà ngầu lên hết cả. Thật sự xưa nay tui có biết yêu thương gì ai đâu ngoài mối tình trẻ con ngây thơ năm lớp 4 với bé Linh môi nẻ kia. Thật sự mẹ Vân làm tui phải suy nghĩ nhiều đêm nay đây.
Thôi dẹp suy nghĩ vớ vẩn đó qua một bên, tui đi kiếm gì lót bụng cái đã. Nãy giờ nói chuyện nhiều làm càng đói hơn.
Nhìn đồng hồ thì cũng tầm 10h rồi, tui bước xuống nhà dưới kiếm chút gì ăn vậy. Đảo quanh một hồi không thấy gì. Trời không lẽ chịu đói ngủ luôn hay sao?
Tui vừa quay ra sau thì hết cả hồn! Cô Út đứng lù lù đó như nhát ma không bằng.
-“Kiếm gì đó, sao không ngủ đi?”
-“Đói bụng quá cô Út ơi ngủ không được.”
-“Quýnh lộn cho dữ vô đồ ham ăn.”
-“Mà hồi chiều này Thái quýnh được chứ hả cô Út?”
-“Ừ được lắm, được tới nỗi Tư Thắm nó sợ không dám nhìn luôn. Lúc Thái
đánh thằng Cọp nó che mắt lại luôn.”
-“Ủa chiều có Thắm coi hả? Sao Thái không thấy?”
-“Vậy là có kiếm người ta rồi phải không?”
-“Ờ thì… Thôi đi ăn khuya cô Út ơi đói bụng quá.”-đánh trống lãng phát.
Ngẫm nghĩ hồi, cô Út vừa nói vừa cười cười:
-“Dám cầm đèn pin đi bắt ếch không?”
Thật sự là tui bị hạ nhục trước mặt bà Chanh này nhiều lần rồi. Lần này mà không nhận lời đi chung thì chỉ có nước chịu mang tiếng “công tử bột” suốt đời thôi. Bấm bụng trả lời có cho rồi.
-“Mà bắt về làm gì nữa?”
-“Thì xào lăn ăn luôn. Ráng chịu đói đi bắt cỡ chục con Thái ăn đã luôn.”
Nghe nói ếch xào lăn là tui thèm chãy dãi rồi. Thôi ráng chịu khó vậy.
Tui dù sao cũng không ngủ được nên thử một lần bắt ếch cùng đèn pin xem sao.
Cô Út đúng là dân nhà nghề, đi trong đêm với tay cầm đèn pin mà thoăn thoắt. Tui cứ xác định là chạy theo đến thụt mạng
Đi ra cánh đồng tối thui không một ánh đèn điện, cô Út quay ra nói:
-“Chỗ này tối nhiều ếch lắm. Cứ thấy chỗ nào sột soạt động đậy là chụp cái bụp xong bỏ vô rọ luôn ngen.”
-“Ừ nhưng mà lỡ rắn rít gì thì sao?”
-“Haha ai dám làm Thái quí tử đây bị gì chứ, yên tâm đi chỗ này chỉ có ếch thôi.”-Tui bị cô Út xỉa xói ác chiến.
Cứ thế mà hành động, cô Út nãy giờ bụp bụp bụp được khoảng 4 5 con gì rồi, nhanh thật. Riêng tui thì cứ nghe sột soạt chụp cái bụp! Mà bốc lên toàn bùn. Mợ mấy con ếch nhanh v~
Bỗng đang khum khum thì tui cảm thấy có một làn gió lạ thổi tới mà lạnh sống lưng. Tui cảm giác có điều bất an…
Cô Út thì đang cách xa tui khoảng 3 4m gì đó. Sột sột, tui nghe có tiếng động đằng sau lưng. Quay ra thì tui thấy có một đứa con nít trần truồng đang bò bò dưới đất nhìn trắng xanh.
Như không tin vào mắt mình, tui lấy đèn pin rọi thẳng vô nó thì thằng bé bò nhanh như thỏ, lủi vô đám cây trước mặt. Tui chạy tới rọi thẳng đèn pin vô đám cây đó thì không thấy gì cả?!
Tui tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thế này?! Sột sột, lại có tiếng từ đàng sau. Tui quay ra thì cũng là thằng nhỏ đó đang bò bò vòng quanh dưới đất. Tui biết đã lờ mờ biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Nhưng để trấn tĩnh thì tui cố gắng lên tiếng:
-“Em sao giờ này còn ở đây?”
Thằng nhỏ hình như nghe được tui bỗng khóc ré lên mà bò nhanh như chớp, lủi vô đám cây trước mặt. Tui cố rọi đèn pin theo thì lần này thấy nó bò lên cả thân cây cổ thụ như một con khỉ vậy!
Tui chắc chắn chuyện gì đang xảy ra rồi nên quay ra kiếm cô Út để chạy về nhà thật nhanh nhất có thể.
Vừa quay ra kêu cô Út thì ở đằng sau lưng cổ là một người đàn bà mờ mờ ảo ảo với mái tóc đen rối dài chạm đất. Trên tay bồng đứa trẻ hồi nãy, mặt người đàn bà gầy hóp với đôi mắt đỏ thẫm sâu hoắm cứ nứt dần nứt dần…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...