Sau vụ em Minh thì cũng không có gì xảy ra trong lớp nhiều. Tui vẫn đi học đều đặn bình thường như cân đường hộp sữa ngoài việc tui lại phải dùng vũ lực
Ngày hôm đó giờ Sinh, cả lớp tui được cho vào phòng thí nghiệm coi mấy con của nợ li ti trên trái cà chua (vi khuẩn chăng?). Thằng nào con nào cũng háo hức. Đến lượt tui đưa mắt vô coi thì cũng thấy hay hay. Bộp, thằng mất dạy nào đập vào sau gáy tui làm 2 tròng con mắt muốn rớt mẹ nó vô cái kính hiển vi.
- “Thằng nào chơi ngu dữ vậy tụi bây?” - tui gằn giọng hỏi, thật sự là lúc này rất điên.
- “Tao nè há há” - chà chà thằng con hoang nào mới lên tiếng. Đó là thằng Đức Anh. Mẹ, tui bình sinh không khoái thằng nào tên “Anh” hết. Ai lớn hơn nó cũng phải kêu là Anh nếu muốn ngắn gọn, còn không thì phải kêu hai chữ, mỏi miệng chết cha. Học hai năm lớp 6, 7 không thấy thằng này, chắc thằng con mới chuyển đến.
Không nói không rằng, tui tát vào mắt thằng cu 2 3 cái gì đó, làm nó rươm rướm sắp khóc. Đến khổ, chọc người ta để người ta đánh chi rồi giờ này khóc.
- “Ra về mày đợi tao.”- Gì nữa đây trời, tui không muốn đánh lộn mà. Kể từ khi nghe tin Linh đi tui chỉ muốn học cho thật giỏi để qua Mỹ tìm em thôi.
- “Có gì từ từ nói, ra về tao không ở lại được rồi.”- 69 kế chạy là thượng sách.
- “Dm thằng mập nhát chết.”- khinh bỉ tui được rồi sao lại nói tui mập?
2 tiết, 3 tiết, rồi 4 tiết trồi qua cũng tới giờ về. Tui đang tính chạy rồi mà không kịp với thằng nhõi, nó nhanh chân chạy lại chỗ tui ngồi khi mà tui vẫn còn đang đứng kẹt trong bàn học. Không nói không rằng (ít ra cũng phải xô xô rồi mày muốn gì mày muốn gì chứ ba) nó bụp vô mặt tui 2 3 cái liên tục như thể Vịnh Xuân Quyền không bằng. Mắt tui cũng nổ đom đóm. Hừ, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng đây. Được thôi, nếu như mày muốn vậy.
Tui đứng lên bàn cho thật cao một cách nhanh nhất có thể. Một tay nắm đầu nó đè xuống bàn, một tay đấm vào mặt nó mạnh nhất có thể như là lấy búa đóng đinh vào bàn vậy.
- “Ê mày làm gì vậy?”- giọng ai đó vang lên.
Tui chưa kịp định thần lại thì 3 4 thằng nào đó tiến tới thủ thế tính đập tui một trận.
- “Thằng chó mập này đây đó hả Đức Anh?”- bạn nó hỏi.
Lúc này thì thằng Anh đang đứng đó thút thít sục sùi đầu gật lia lịa nói không nên lời.
- “Mày ngon bước xuống đây!”- thằng to con nhất (chắc nó là cầm đầu) hét lên.
Theo binh pháp của Gia Cát Lượng thì thằng cao luôn có lợi hơn so với thằng lùn nên tui nhất quyết không xuống mà đứng yên trên bàn nói:
_”Tụi bây bước lên đây tao chấp hết”- nói vậy thôi chứ cũng run bỏ mẹ, nếu tụi nó thông minh tiến lên một lần thì tui từ chết đến bị thương. Nhưng tui sẽ cố gắng dần nát thằng nào leo lên bàn đầu tiên.
Hên cho tui là tụi nó cũng nhát đòn nên thằng này đẩy thằng kia lên chứ không thằng nào dám trèo lên trước. Nhưng mà giờ phải có cách giải quyết chứ không lẽ đứng đây quài sao? Bụng tôi réo lên rồi, đói bụng quá!
- “Mấy em nam sinh kia tới giờ về không lo về tụ tập đang làm gì vậy? Thằng kia leo xuống!” - Ông thầy Quang bóng đây mà, thường ngày tui không thích ổng nhưng nay ổng lại là vị cứu tinh của tui. Yêu thế không biết
Đoạn tui vừa leo xuống, thằng Anh nhảy vào tui như chó gặp xương. Mấy thằng chiến hữu nó cản lại vì có ông thầy đứng đó. Thôi chết rồi, nó cứ bám theo mình vầy quài ra khỏi cổng cũng mềm xương.
- “Ê Thái duối sao chưa về mạy, về chung không?” Tuấn mụn ở đâu chạy tới.
- “Ủa bạn mày hả Tuấn?”- thằng đàn anh cao to đen hôi bên kia hỏi.
- “Nó là anh em tao, có gì hả?”- Tuấn mụn vào thời điểm này thì nổi con mẹ nó như cồn rồi. Con ông đại ca khét tiếng, anh nó toàn XH đen.
Mặt thằng cao to đen hôi biến sắc, giả bộ xuống giọng:
- “Ừ thì tao không biết, thằng bạn tao với nó có xích mích, thôi giờ anh em mình quề”- nhục thật, 4 5 thằng mà sợ 2 thằng.
- “Quề cái cờ cờ nè, nó quính bạn tao mà giờ quề. Tụi bây biến hết bỏ nó lại đây cho tao. Có thằng nào muốn ở lại chung không?”- đúng là đại ca có khác, Tuấn mụn nói phát tụi nó bỏ về hết chừa thằng Đức Anh ở lại. Chắc giờ tan nát thằng cha nó trái tim rồi, anh em chiến hữu bỏ nó lại một mình.
Tuấn mụn đại ca cũng khá, mới khi nãy mặt như hung thần giờ quay qua nhìn tui cười tít mắt nói:
- “Nó là của mày.”- nói giọng như đấm vào đít.
Lúc này tui mới tiến gần lại thằng Đức Anh tính tung cho nó 1 cước như của Hà cơm tấm nhưng mà khi nãy địa thế hẹp quá nên không được. Bỗng thằng cu chạy phát mất xác vào phòng giám thị… Bụng tui réo quá rồi nên thôi vậy. Không lẽ mai nó nghỉ luôn?
Về tới nhà thi tui cũng ăn uống no nê. Đi học cô Hạnh, lại chém gió cùng các chiến hữu. Tối ngủ 1 giấc thật say chuẩn bị cho ngày mai đi học trên con chiến mã gắn đèn led chớp tắt, còi hú, hoa văn hổ báo cáo chồn trông thật hợp thời. Kể thời gian cũng nhanh thật, mới ngày nào đó không biết băng qua đường bây giờ thì trèo qua con lươn các kiểu luôn. Vô tới trường.
Sáng sớm tinh mơ sân trường thật đẹp, không một cọng rác, không một tiếng ồn. Ở đâu đó còn có những chú heo con đang khát sữa mẹ mỗi buổi sáng vì mẹ chúng phải nằm sưởi ấm trong lò quay. Những chú chim cút non nớt lại kêu chíp chíp trên chiếc tổ đằng xa xa kia vì không còn ai cho chúng ăn nữa. Chim cút mẹ thì đang nằm khỏa thân với chảo dầu nóng và bơ. Bỗng dung hôm nay sao tâm hồn mình sến thế nhỉ? Khi không lại nghĩ ra đoạn văn tả sáng sớm tài tình đến mức heo kêu cút gào. Thôi bỏ qua đi, giờ phải lo giải quyết hộp cơm tấm đặc biệt 10k kia đã (hộp cơm 10k thôi mà đầy đủ mọi thứ, no tới trưa không như bây giờ. Cho con nít ăn hộp cơm 10k nó còn hỏi lại: “mẹ vừa nhét gì vào kẽ răng con thế?”). Ăn uống no nê xong tất cả mọi thứ thì cũng vừa lúc chuông reng vào lớp. Sao bỗng nhiên lại suy nghĩ giờ này Linh có xếp hình, nhầm xếp hàng vào lớp như mình ở phương trời xa xôi kia không? Hay là đang chui rúc trong nách anh mỹ nào đó để tránh cái lạnh cuối năm rồi? Noel cũng đang tới…
Tui đứng vào hàng ngay ngắn như thể học sinh gương mẫu.
- “Mình thiếu thiếu cái gì vậy ta?”- đầu óc lơ đãng từ nhỏ tới giờ. Đến bực với nó, nhiều lúc muốn dần cho não mình một trận nhưng nghĩ lại thôi vậy. Mình cũng hiền.
Đang đứng cố gắng nhớ thì có ai đó vỗ vai mình
- “Ê Thái!”
- “Gì?” - tui quay ra.
Thì ra đó là thằng Đức Anh. À, nhớ rồi! Hôm nay phải dần nó một trận.
- “Sao mày không nói với tao từ đầu mày là bạn Tuấn mụn?”
Tui chưa kịp nói câu nào thì
- “Nó còn là anh em của tao nữa nè!”- Thông thúi ở đâu ra vậy cha??
Thằng cu ngơ ngác, chắc nó không ngờ thằng tướng bự chà bá đang nói chuyện với nó cũng là bạn tui. Thông thúi tướng khá lực, Tàu khựa, cậu chủ nhỏ của đoàn lân khá có tiếng ở Sài Gòn. Trong lúc thằng Đức Anh đang loay hoay thì:
- “Tao nói giỡn thôi, tao đéo quen thằng Thái duối này, đập chết mẹ nó đi!”- thằng Tàu khựa này giỡn nhây vãi. Nói rồi nó bỏ về hang lớp nó.
- “Thái, tao muốn…”- anh Anh đang chuẩn bị phát biểu.
- “Thái, hôm qua thằng nào quýnh mày?”- Đông mập chạy tới cắt lời thằng Anh.
Tui chỉ cười rồi điểm vô đầu thằng Đức Anh phát chết luôn. Đùa thôi chứ nó cứng họng luôn, chạy lên đầu hang có bà cô chủ nhiệm đang đứng đó. Tội nghiệp, khi không mới chuyển tới mà phải đụng độ giang hồ Tuấn mụn, cậu chủ nhỏ đoàn lân Thông thúi, thằng to con mỹ lai Đông mập và hơn hết là tui - thằng vô danh.
Vào lớp học thằng cu thỉnh thoảng nhìn nhìn tui. Bắt gặp ánh mắt nó tui lại nhìn xoáy vào ánh mắt nó làm thằng nhỏ phải nhìn sang chô khác.
- “Chậm rồi sói à.”- câu nói ưa thích của tui.
Giờ ra chơi cũng đến, tui tính xuống dưới sân kím đám anh hem kêu nó thôi đi, tui không thích quính lộn quính lạo nữa thì thằng Đức Anh lấm lét đi tới.
- “Thái tao xin lỗi, lỗi tại tao.”- hiên ngang lên coi, làm gì cúi cúi vậy mạy, con trai mà.
Tui không nói gì nhiều, chỉ cười mỉm rồi bảo nó:
- “Trường này là sân chơi của tao.”- nói xong tui bỏ đi xuống dưới tìm 3 con quỷ con lại cho thành Tứ Quỷ.
Tụi nó thì đòi đánh thằng kia, tui bảo thôi, tui giải quyết xong rồi thì cha Đông mập nói không tha được. Ít nhất phải làm gì đó dằn mặt mới được. Hai thằng kia tán thành. Tui cũng hết lời với tụi nó.
Qua ngày hôm sau vào lớp thì tui thấy đầu thằng Đức Anh bị mất 1 chõm. Tui hỏi thì nó không nói lí do mà chỉ rung rưng. Tui biết ngay là đám anh em làm mà. Tui hỏi tụi nó mà không thằng nào nhận. Không biết tụi nó có làm không nữa? Rồi dần dần thằng Đức Anh cũng hòa đồng, nói chuyện với tui bình thường trở lại.
Cứ tưởng chuyện sẽ suôn sẻ cho đến hết lớp 8 nhưng ai biết được chữ ngờ!
Vào 1 ngày đẹp trời nọ, tui đang ngồi ung dung thanh thản chém gió với Uyên (bạn gái Đông mập) thì từ đằng sau có người vòng tay tới trước bóp họng tui. Tui có gây thù chuốc oán gì với ai đâu mà bỗng dung bị thế này? Tui không vùng vẫy được nên với được câypa đâm thẳng ra đằng sau nghe 1 tiếng phựt, tui đâm thêm cái nữa thì thằng đó chụp được tay tui. Nó bỏ ra tui quay lại đằng sau thì hỡi ôi.
- “Tao giỡn mà Thái duối!”- Thằng Toàn trâu vừa ôm mặt vừa hét.
Tui đứng đó không biết nói gì hơn khi thấy có máu rĩ ra từ mặt nó. Tui lại gần gỡ tay nó ra thì hình như là phát đầu trúng vai, phát thứ 2 nó chụp tay tui lại được nhưng câypa vẫn đâm trúng 1 tí xíu vô mi mắt nó. Lạy phật, nếu nó bị đui mắt luôn chắc cả đời này tui hối hân quá. Nhưng đúng là trời thương mọi thứ không sao. Nó chỉ cần bôi oxi già là được.
Từ đó trở về sau, tui tự hứa với lòng là không bao giờ đánh nhau nữa. Và cũng kể từ đó tui ghét bạo lực. Tui giải quyết hết tất cả mọi chuyện bằng lời nói nếu có thể. Tình hình sẽ ra sao đây? Nhân vật Thái có thể không bao giờ dùng nắm đấm mà có thể êm xui giải quyết mọi chuyện hay không?
PS: Thằng Toàn hè năm nay lấy vợ rồi nhé, nghe tin đó tui vui chắc còn hơn nó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...