Tôi Đã Tự Vả Sau Khi Kết Hôn Với Người Đẹp Lạnh Lùng


Đầu cô hơi choáng, đáng lẽ ra ban nãy không nên uống hai chai nước kia làm gì.

An Ninh đạp chân ga lái xe về nhà, cảnh đêm ở thành phố Vân vẫn chưa bước vào trạng thái đi ngủ, nhưng tiếng nói chuyện rôm rả của các bác ven đường văng vẳng bên tai cô như nhòe đi, dẫu biết là có người đang nói chuyện nhưng lại chẳng hay người ta đang nói gì.

Cô ngừng xe, vì biết với tình hình hiện tại của mình nếu lái tiếp sẽ rất nguy hiểm.

Cũng may là cách nhà rất gần, An Ninh tìm chỗ đậu xe, lúc này mới cảm thấy lành lạnh, cô kéo khóa áo khoác lên rồi chậm rãi cuốc bộ về nhà.

Hôm nay là trận chung kết giải cầu lông của thành phố Vân, An Ninh đại diện cho đội của Trường Đại học Thể dục thể thao, cô như mong đợi đạt giải nhất, thế là thành công làm huấn luyện viên nở mày nở mặt khao cả đội đi ăn đồ nướng, mệt mỏi dồn cả tháng trời cuối cùng cũng được giải thoát, vậy nên mọi người vô cùng thoải mái ăn uống, vui chơi bát nháo, An Ninh dù đã rào trước với mọi người rằng cô không uống rượu, nhưng ai bảo cô là tuyển thủ chủ lực của đội tuyển nữ, vậy là kết quả vẫn bị các chị em nhiệt tình chuốc tận hai chai rượu bằng trò kéo búa bao.

Chẳng lẽ tửu lượng cô cao lên là nhờ đi buổi tiệc này sao?
An Ninh lắc lắc cái đầu đang quay cuồng, bóng đèn vàng treo lủng lẳng trên cánh cửa cũ nát trước sân nhà chung Từ Hán chỉ đủ rọi sáng mỗi một khúc nhỏ trước cửa, nhìn giống như một con cá vừa bự vừa khỏe đang ôm cây đợi thỏ vậy.

Lúc An Ninh rời đi vẫn còn thấy ổn nên đã từ chối người bạn muốn tiễn mình về, dù say vậy chứ cô vẫn còn nhớ mang máng rằng đó là người từng bị mình từ chối lời tỏ tình lúc còn đi học.

Bây giờ mới 9 rưỡi tối nhưng đèn trong sân nhà chung đã tắt gần hết rồi, đầu An Ninh như có một cục đá vô hình đè lên, lúc này càng thấy xâm xoàng hơn, cô gắng gượng giữ thăng bằng bước từng bước đến cổng khu nhà mình, tiếng ho khan của cô vang vọng khắp hành lang ảm đạm, cô bám víu tay vịn cầu thang đi lên.

Hành lang mờ mịt, An Ninh cảm thấy đầu mình vừa choáng vừa nặng nề, cô cúi đầu ráng nhấc từng bước lên.

Vất vả lắm mới tới được cửa phòng, cô lấy chìa khóa ra, cắm hai ba lần nhưng không lần nào đút vào được ổ khóa.

Bên trong nhà chợt có tiếng đồ sắt rơi xuống đất.

Bố mẹ vẫn chưa ngủ sao?
An Ninh giơ tay gõ cửa, lè nhè nói: "Mẹ ơi, mở cửa cho con với, con hơi say! "
Cô chưa dứt câu, cửa liền bật ra, An Ninh lảo đảo xém chút ngã nhào, người sau cửa vội đưa tay đỡ cô, mà sức người nọ lại yếu, vừa túm lấy đã đứng không vững, nếu lúc đó An Ninh không vươn tay chống tường đỡ cả người dậy, chắc cả hai đã ngã chổng vó rồi.

An Ninh khoác tay lên vai người nọ, vai gì chẳng có tí thịt nào, xương cộm vào tay làm cô thấy hơi đau.

"Nay mẹ giảm cân thành công rồi à?" Cô mơ màng cúi đầu muốn nhìn mặt người nọ, nhưng cái đầu này giờ chỉ thấy choáng váng, xây xẩm mặt mày, còn buồn nôn nữa chứ, nhìn đâu đâu cũng thấy như tranh khảm vậy.

"Cô uống rượu à?" Chất giọng dịu dàng trong trẻo như giữa trưa hè được uống một ly mơ khô chua mát lạnh.

Giọng của mẹ hôm nay sao trẻ trung quá ta?

An Ninh vẫn chưa tỉnh táo, gật rồi lại lắc đầu, "Không có, con chỉ uống chút nước có cồn thôi, ọe!.

"
Cô nôn khan, chợt thấy trong người vô cùng khó chịu.

Rồi cô được đỡ vào phòng, An Ninh nghe thấy tiếng đóng cửa nên cố rướn người dậy nhìn, nhưng xung quanh lại tối om, "Mẹ, sao không bật đèn lên? Còn ba đâu rồi ạ?"
Hình như hơi sai sai!
Đầu cô như bị nhào nặn nhão nhẹt chẳng còn sót lại chút lí trí nào.

"! Cô bớt nói lại đi.

" Một tiếng trách mắng vang lên, An Ninh có thể cảm nhận được một cánh tay thanh mảnh đang gồng hết sức ôm lấy eo cô.

Hôm nay mẹ dịu dàng dữ ta.

Cô cười ngu nhích đến gần người kia, nịnh nọt cọ vào mái tóc ấy, ngửi được thoang thoảng hương thơm ngọt ngào thanh mát, ban nãy cô đã ăn no quắc cần câu ở buổi tiệc mừng rồi, mà không hiểu sao giờ lại thấy hơi đói!
"Mẹ dùng nước hoa gì vậy, thơm quá!"
"! "
Mặc kệ cô nói nhảm, cả hai cứ mò mẫm như thế cho đến khi đầu gối An Ninh chạm vào thứ gì cưng cứng giống như thành giường.

"Nằm xuống.

" người kia ra lệnh.

An Ninh trượt dài xuống chiếc giường mềm mại.

Cô nằm ngửa nhìn trần nhà, trong mắt cô chỉ thấy một màu đen sặc sỡ.

Chắc không phải bị ngộ độc đâu ha?
Trước khi cơn buồn ngủ ập tới đưa ý thức của cô bay đi chơi xa, cô vẫn cố gắng ngẩng đầu dậy nhìn, chỉ thấy một dáng người thon thả nhưng nhập nhòe mơ hồ đang nghỉ ngơi bên cạnh.

Hình như không phải mẹ mình?
Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu cô trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ.

Mộc Nhan vất vả lắm mới tìm được một cái chậu rửa mặt giữa căn nhà cũ kĩ trống trải, nhưng lại không tìm thấy cái khăn mặt nào khác, đành phải lấy khăn của mình.


Đến khi cô bê được cái chậu nước vào phòng ngủ thì đã thấy con ma men trên giường thay đổi dáng ngủ vô cùng thoải mái, chân tay duỗi thẳng, ngủ không biết trời trăng mây đất gì.

Em ấy vẫn giống như trước.

Khóe miệng người con gái khẽ cong lên mà chính mình chẳng hề hay biết, đặt chậu nước lên trên tủ đầu giường, vắt khô khăn, tay vén mái tóc xoăn màu hạt dẻ mềm mại lên, rồi bắt đầu lau hai gò má mịn màng của An Ninh.

Mấy năm không gặp, dáng người của cô cao hơn rất nhiều, tựa như lũy tre xanh nối đốt, nhưng khuôn mặt vẫn nhỏ nhỏ tròn tròn vương nét trẻ con, nhìn rất trẻ trung.

Dù khăn mặt có đắt tiền cỡ nào thì khi lau mặt cho người khác cũng không sánh được bằng khăn mặt rẻ tiền, Mộc Nhan sợ làm An Ninh đau, chỉ lau sơ mặt, cổ và tay của cô.

Người được lau mặt lại ngủ chẳng hề hay biết gì, chắc giờ mà điện thoại trong túi có reo thì cũng không đánh thức nổi đâu.

"Bạch Long mã, đề triêu Tây*! "
Bài hát huyền thoại chợt vang lên, Mộc Nhan mò trong túi áo của An Ninh lấy điện thoại ra, màn hình hiện lên chữ "Mẹ".

Mẹ real đến đánh mẹ fake rồi.

Mộc Nhan tự đùa trong lòng, cô nhẹ nhàng bắt máy, "Chào dì, là con, Mộc Nhan đây ạ, Ninh Ninh đang ở chỗ con, em ấy uống rượu xong đi nhầm tầng đến phòng con, may là hôm nay con ở nhà.

"
"À, cô hiểu rồi, không sao đâu, vậy cứ để nó ở tạm chỗ con đi, làm phiền Nhan Nhan chăm sóc nó dùm cô nha.

" Mẹ An Ninh ở tầng dưới như vứt được của nợ vội vàng cúp máy, bà cũng lo người ta trả nó về lại lắm chứ.

Nhưng mà nỗi lo này hơi rõ ràng quá rồi dì ơi!
Mộc Nhan cười khổ, toan đứng dậy đem nước đi đổ, chợt cảm giác eo mình có thứ gì mềm mềm giữ chặt lấy.

Cô cúi đầu nhìn, An Ninh không biết từ khi nào đã nghiêng người qua, vươn tay ôm eo cô, mặt thì cọ tới cọ lui.

Hai má cô đỏ bừng, cái ấm xuyên qua áo sơ mi mỏng dính len lỏi vào da thịt, ngay lúc này đây trái tim cô như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực vậy, còn An Ninh thì lại như một con thú ăn thịt có thể dễ dàng cắn đứt cổ họng cô bất cứ lúc nào, nhưng giờ đây lại tỏ ra thân mật với mình.


Mộc Nhan biết suy nghĩ của mình rất kì quặc, nhưng cô không thể ngừng mường tượng đến.

Nếu An Ninh thật sự có thể ăn cô như vậy thì cũng được ấy chứ.

Xua tan suy nghĩ rùng rợn của mình, Mộc Nhan thử gỡ tay An Ninh ra nhưng không cách nào thoát được, đôi tay này không thể nói là rắn chắc nhưng lại khỏe hơn cô rất nhiều.

Cô bất lực cúi đầu nhìn An Ninh đang bám lấy mình, "Sao cô dính người thế hả?"
Giọng cô rất nhỏ, giống như sợ quấy rầy một giấc mộng đẹp.

Nếu không phải do vết thương trên cánh tay còn hơi nhoi nhói, Mộc Nhan thật sự sẽ nghĩ đây là một giấc chiêm bao, mà trong mơ, vẫn chỉ có mỗi mình cô cảm thấy lực bất tòng tâm, vô vọng cầu khẩn lòng thương hại của ông trời.

Hoặc cũng có thể nói, là cầu khẩn lòng thương hại của An Ninh.

Mộc Nhan nâng tay lên, vết thương trên cổ tay mảnh khảnh đã không còn chảy máu nữa, nhưng vệt đỏ vẫn ngự ở đó như thể muốn chứng minh rằng nó sẽ không xuất hiện quá 10 phút.

Đương lúc Mộc Nhan cầm con dao nhỏ định rạch một đường trên cổ tay, tiếng gõ cửa chợt vang lên, rồi cô lại nghe thấy một giọng nói mà mình không ngờ đến, giọng nói mà cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.

Cô mở cửa, cả người cô gái đứng ngoài cửa nồng mùi thịt nướng, cũng y như những lần trước, chắc là thần binh ông trời giáng xuống để cứu cô ra khỏi đống dầu sôi lửa bỏng này chăng.

"Không phải cố ý đâu, chỉ là tôi mệt mỏi quá rồi!.

" Mộc Nhan lẩm bẩm như đang giải thích với ai, nhưng trong căn phòng tối tăm này ngoài giọng nói của cô ra thì chỉ còn tiếng thở đều của An Ninh mà thôi.

Lời thú tội không ai lắng nghe, và cũng chẳng một ai tha thứ cho cô.

Nhưng có lẽ cô đã đủ may mắn rồi.

Em ấy không cho cô rời đi, mà giờ cô cũng mệt lắm rồi.

Mộc Nhan xoay người nằm xuống, nhẹ nhàng xoa tóc cô gái trong lòng mình, khe khẽ nói, "Trùng hợp thật đấy, lần nào em cũng bắt kịp.

"
Cơn buồn ngủ lâu ngày không gặp bỗng ập đến, cô gái nhắm mắt lại.

Giọng nói trong trẻo khẽ hòa lẫn vào không khí, không một ai nghe thấy.

"Cảm ơn.

"
An Ninh mơ một giấc mơ rất đẹp, cô thấy mình nằm ngủ trên đồng cỏ xanh mềm mại, không khí thoang thoảng một mùi thơm nhẹ nhàng trong lành, cái mùi hương ấy đọng lại trên đầu mũi, rồi cô tìm thấy một khóm hoa thơm ngát, bèn vùi mặt vào ngửi lấy.


Thế nhưng ngọn gió đáng ghét lại muốn mang hoa của cô đi, may thay cô vẫn còn đủ sức để ôm choàng lấy thật nhanh.

Đau đầu quá!
Chút cồn ít ỏi rốt cuộc vẫn bị đánh bại bởi đồng hồ sinh học mang tên quy luật cuộc sống lành mạnh của An Ninh, cô khó khăn mở mắt ra, nhưng đến khi có được tiêu cự thì chỉ thấy một căn phòng vô cùng xa lạ.

Chiếc rèm dày che khuất ánh nắng, chỉ có thể nương theo chút ánh sáng khẽ lọt qua khe rèm để cô biết được rằng bây giờ phải hơn 8 giờ sáng rồi.

Phòng lạ, cách trang trí cũng lạ, và cả!.

Đầu óc dần tỉnh táo, cổ An Ninh cứng đờ giống như cái bánh răng rỉ sét, cô trợn mắt ngẩng đầu.

"Á!"
Từ nhỏ đến lớn An Ninh đều được các giáo viên nhận xét là "Thái độ tốt, biết giữ bình tĩnh", mà bạn Ninh giờ đây lại hét một tiếng thê thảm rồi bịch một phát ngã lộn nhào xuống giường.

Người cũng lạ nốt.

Người kia nằm trên giường cũng bị tiếng ồn của cô làm tỉnh giấc, từ từ ngồi dậy, mái tóc đen dài xõa xuống bã vai, che khuất sườn mặt xinh đẹp.

"Chị tên gì?"
Người nọ vươn đôi tay thon dài chầm chậm vén tóc lên, đôi mắt trong veo lạnh nhạt nhìn An Ninh đang ngồi dưới sàn.

Tia sáng len lỏi nơi khe hở giữa rèm vừa vặn rọi lên vạt áo sơ mi trắng của cô, mạ lên từng nếp nhăn trên chiếc áo rộng thùng thình một vệt nắng đầy ấm áp.

Sắc mặt rất lạnh, nhưng khung cảnh lại ấm áp vô cùng.

Bốn chữ "rượu vào, tình ra" to đùng còn đang chạy nháo nhào trong đầu An Ninh, nhưng vào khoảnh khắc cô và người con gái kia chạm mắt nhau, cô lập tức thấy mình tỉnh táo hẳn ra, bốn chữ kia bay tán loạn.

Chỉ còn sót lại ba chữ - Tiêu đời rồi.

Rượu vào tình ra tất nhiên là tệ, nhưng càng tệ hơn là đối tượng "tình ra" đấy lại là một người lạ rất quen, mà điều tệ nhất nhất lại là, bạn sợ cô ấy.

An Ninh - nạn nhân cùng một lúc tiếp nhận quá nhiều điều tồi tệ chỉ thấy khóe miệng mình run run, rất lâu sau mới thốt lên được 3 chữ, "Ch.

.

chào cô Mộc.

".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận