Tôi Cũng Muốn Hạnh Phúc

Zay đến thì được đưa vào phòng khử trùng sau đó thì đến bên cạnh cậu. Nhìn cậu đau đớn không một mảnh vải che thân, dang chân sinh con.
"Ư...aaaaa..." cậu đau đớn không thôi. Dự là mai sinh nhưng hôm nay cậu bị kích động khiến sinh sớm hơn.
Anh đi đến nắm chặt tay cậu, hôn lên tay cậu.
"Anh tới rồi, xin lỗi đã để em một mình."
"Aa...anh không có lỗi...aaaa...em đau"
Cậu mệt mỏi đau nhức cả người nhưng cũng phải ráng chịu đựng, giờ muốn ngất đi cũng chả được. Đã đau 3 tiếng cuối cùng cũng vỡ ối
Cậu là vì sinh khó nên đã chịu rất nhiều đau đớn. Phải mất rất nhiều giờ mới mở rộng đủ.
Sức lực không cầm cự được, mới tới vai em bé thì cậu đã ngất đi rồi. Máu cũng chen với bé nhỏ giọt xuống nệm.
"Bây giờ tôi sẽ rạch bên dưới để lấy em bé ra, sau đó sẽ khâu lại" bác sĩ nói nhanh
"Được, hãy làm đi."
Rất nhanh đã xong, em bé vừa ra đã khóc rất to. Zay vui mừng nhưng cũng rất nôn nóng lo cho cậu. Sau 7 tiếng thì mọi chuyện cũng đã ổn, Zay thở phào.
"Đã khâu xong, cầm máu xong. Mọi việc thuận lợi, bây giờ sẽ được đẩy vào phòng hồi sức."

"Em bé nặng 3,2kg là nữ. Chúc mừng sản phu và gia đình. Em bé sẽ được bế vào sau. Mời anh đi với vợ" cô y tá bế bé đi.
Zay rời đi theo giường đẩy vào phòng hồi sức.
Mấy anh mấy chị cũng đã chờ sẵn bên ngoài rồi, sau đó họ cũng đi theo.

Sau khi đã ổn định đâu vào đấy, em bé cũng được đặt vào nôi bên cạnh giường của cậu. Mọi người tụm lại xem mặt.
"Sao em bé không có nét gì giống cậu ấy hết vậy?" một cậu hỏi
"Trời. Em bé mới sinh, đường nét chưa rõ đâu"
"Phải, vài hôm nữa thì sẽ thấy được đó"
"Ồ"
Zay nói mọi người im lặng để hai người họ nghỉ ngơi.
"Cô y tá nói rõ cho tôi sự việc lúc đầu đi". Zay hỏi.
"À..sự việc là thế này. Tôi đứng cách đó không xa lắm, cũng đang chăm cho một dựng phu khác. Có 3 người bận vest đen đi đến chỗ cậu ấy nói chuyện gì đó. Nhưng cậu ấy có vẻ phản kháng và tức giận. Lúc sau tôi để ý rõ hơn thì thấy cậu ấy ôm bụng lộ vẻ đau. Nên đã chạy đến giúp cậu ấy. Bọn họ lườm tôi rồi chạy đi mất. Tôi vội vã nhờ người chăm cho sản phu kia rồi đưa cậu ấy vào phòng sinh. Cậu ấy sinh lâu như vậy là vì bị kích động khiến tâm trạng không thoải mái." cô ấy đứng kể
"Chắc chắn là bọn họ rồi. Đám người đó cố tình gây chuyện mà" Zay tức giận đấm vào tường.
"Chuyện gì thế Zay. Cậu biết họ sao?"
Một chị gái nói.
"Lúc trước Hà Duy kể cho tôi nghe. Chính 3 người họ đã cưỡng bức em ấy. Khiến em ấy phải chạy trốn đến đây và mang theo đứa con. Bây giờ họ quay lại chính là đòi con."
"Không được"
"Chúng ta sẽ bảo vệ em ấy"
"Nếu mà mang đứa bé đi. Em ấy sẽ chết mất" bé thụ lo lắng nói.
"Đúng, việc chúng ta cần làm bây giờ là bảo vệ và chăm sóc cho mẹ con em ấy thật tốt" Zay nghiêm mặt nói.


Bọn họ nhìn cậu và đứa bé đều đang nhíu mặt thì biết bản thân hơi to tiếng liền im liềm đi.
"Ăn đi này. Tôi đem cho cậu đấy. Phần của Hà Duy tôi sẽ nấu trực tiếp ở căn bếp"
Phòng VIP nó phải khác, có nhà bếp, phòng tắm, giường rộng rãi, máy điều hòa, tivi...... Chi phí không rẻ nhưng đối với bọn họ chả là bao nhiêu cả.
"Anh Thi ơi. Con tỉnh rồi sao?" chị gái đứng gần đó nhẹ nhàng sờ vào người bé.
Bé con nhúc nhích.
"Ỏ...wa" mọi người bị vẻ dễ thương này làm điêu đứng.
Bé con vừa thức dậy đã ngay lập tức đòi mẹ, tức thì khóc lên. Bản năng của một người vừa mới lên chức như cậu thì đang hồi sức cũng bật dậy ráng gượng người nhịn cơn đau mà quay sang nhìn con.
Chị gái bế em bé lên tay đưa cậu.
Bé con gặp lại ba đã nín khóc nhưng vẫn còn thút thít.
Cậu hiểu là bé con đói, vạch áo lên, sữa không nhiều. Đành phải nhờ bác sĩ vào ngân hàng sữa tìm loại sữa thích hợp.
"Để con anh bế, em nghỉ ngơi đi. Em vừa tỉnh dậy đã ngay lập tức bế con cho bú" Zay ngồi bên cạnh nói
"Phải, em chưa ăn gì, trong người cũng không có chất nên là không tiết ra nhiều sữa. Bé bú no rồi sẽ không quấy khóc nữa. Em lo mà nghỉ ngơi đi, lát hồi chị ấy sẽ bưng đồ ăn lên cho em"
Mọi người nói mãi cậu cũng đưa em bé cho Zay rồi từ từ nằm xuống.

Nãy giờ chỉ để ý đến con lại không hề biết bản thân đang đau đến mức nào. Vừa nằm xuống thì cơn đau ở thân dưới khiến cậu không kìm được âm thanh.
"Aaa..."
"Em sao vậy"
"Bên dưới đau quá" cậu khóc nói.
"Đúng rồi. Trong lúc sinh em đã ngất nên bác sĩ đã rạch 1 đường để kéo em bé ra. Đã khâu lại rồi nhưng sẽ đau lắm. Lát anh sẽ bôi thuốc cho em"
"Không cần lát đâu. Đưa bé đây tôi bé cho. Mọi người cũng nóng lòng bế bé lắm. Cậu thoa thuốc cho cậu ấy đi, kéo tấm rèm qua là được"
"Ừ"
Zay giúp cậu lật người sang một bên rồi nhẹ nhàng vén lên thoa thuốc bên dưới. Cảm giác ban đầu vẫn là rất đau chừng sau nó dịu đi.
"Cảm ơn anh"
"Không cần đâu. Đây là việc anh tự nguyện. Ăn canh gà hầm đi. Nhanh chóng hồi phục"
"Dạ" cậu dựa người nhích lên từng chút một rồi sau đó được Zay đút ăn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận