Tá Nguyệt tỉnh dậy thì phát hiện xung quanh mình toàn là nước, trên miệng mũi có mặt nạ oxi, sau lưng bị cắm đủ thứ ống truyền đang rút máu mình ra, mà người đàn ông gọi là tiến sĩ kia đang đứng trước mặt cậu, không biết ông ta đã nhìn bao lâu rồi, ánh mắt ông ta trông như đang đánh giá một mẫu vật quý giá mà cả đời này mình lao lực tạo ra, bên trong con ngươi màu đen là điên cuồng như gió bão càng quét không thể dừng được.
Đứng từ góc độ này nhìn tưởng chừng như là một tên IQ cao bị thần kinh, nhưng thực chất ông ta không chỉ IQ cao mà còn là dị năng giả thời gian cấp cao!
Con mợ nó cuộc đời cậu sao chỉ toàn gặp toàn là đồ điên đến đồ tâm thần chó dại thế này?!
"Con trai ta, cuối cùng con cũng tỉnh rồi" Liam cười đến là hòa ái đưa tay ra hiệu cho người bên ngoài đang quan sát qua camera rút dịch dinh dưỡng trong ống nghiệm ra.
Tá Nguyệt nghe mà nổi hết da gà, có những thứ không nên nói ra khỏi miệng để tránh buồn nôn, xin cảm ơn.
Dịch dinh dưỡng được rút ra hết, Tá Nguyệt kiệt sức dựa vào vách ống nghiệm, ống rút máu sau lưng tự động dừng rút ra khỏi người cậu, cơn đau đớn từ tủy sống khiến hai mắt Tá Nguyệt hoa lên một trận, cứ tưởng mọi chuyển sẽ dừng lại ở đó thế nhưng Liam lại tiếp tục ra lệnh:"Bơm khí gây mê vào, loại mạnh nhất"
Ngay lập tức không gian chật hẹp trong ống nghiệm thủy tinh bị bịt kính bởi chất khí màu trắng đục, Tá Nguyệt hoảng hốt cựa mình muốn đập bể kính thế nhưng dường như nó lại được tạo ra dành riêng cho cậu, độ chịu lực cực tốt mà cậu lại đang suy yếu vậy cho nên chỉ có thể chấp nhận đề mặc bản thân như miếng mồi ngon mặc người mổ xẻ.
Kính cận lần đầu tiên chứng kiến một người cha máu lạnh đến tận cùng như Liam.
Miệng thì ngọt sớt gọi hai chữ "con trai" nhưng tay lại xem cậu không hơn gì một mẫu vật thí nghiệm, ông ta liên tục thí nghiệm đủ thứ trò điên rồ lên người Tá Nguyệt, tất cả những gì thất bại trên người những mẫu vật khác đều được sử dụng lên người cậu, ỷ vào khả năng chữa lành vô hạn của Tá Nguyệt mà thí nghiệm vô tội vạ.
Đôi lúc Liam đứng trước người thiếu nữ đang hôn mê trong lồng kính, lại nghĩ đến cậu bé bị dày vò ở một căn phòng khác, gã nghĩ, hổ dữ không ăn thịt con, mà Liam đã chẳng thể so sánh nổi với súc sinh rồi.
Tá Nguyệt bị dày vò hơn nửa năm,trong nửa năm đó mặc dù chịu đủ loại đau đớn nhưng cậu vẫn giữ được tỉnh táo, cậu hứng chịu và cảm nhận toàn bộ giày vò tưởng chừng như chỉ tồn tại trong các loại cực hình ở thời cổ đại, thậm chí phạm nhân còn có quyền được chết còn cậu thì không, cậu không chết được.
Cho dù có mở toang lồng ngực cậu ra thì trái tim đó vẫn đập như cũ, súng đạn bắn nát cơ thể vẫn khôi phục lại như ban đầu, vô số loại độc từ nhẹ đến nặng có thể giết chết cả một đàn trâu cũng bị tiêm vào người cậu, giày vò, giày vò liên tục không ngừng lặp đi lặp lại.
Mà kết quả là Liam càng điên cuồng hơn, lũ bè đản của ông ta cũng điên cuồng không kém.
Bọn họ thường xuyên lén lút sau lưng Liam rút ra một lượng máu lớn từ người Tá Nguyệt để làm thí nghiệm riêng, cậu vô tình nghe được là muốn chế ra thuốc tăng tuổi thọ, thế nhưng tất cả mẫu vật nuốt phải thuốc có chứa máu của cậu đều độc phát mà chết sạch.
Tá Nguyệt cười khẩy, ngay cả cậu còn không biết nguồn gốc của mình, vậy mà bọn họ còn dám rút máu cậu ra làm thuốc, toàn một lũ IQ vứt qua cửa sổ hết rồi.
Trong nửa năm bị nhốt lại làm thí nghiệm, Tá Nguyệt đã bỏ trốn không dưới mười lần, giết không ít người ở đây, hung hăng đến mức phòng thí nghiệm phải tạo ra một căn phòng riêng biệt để nhốt cậu, Tá Nguyệt không thể sử dụng dị năng thời gian bởi vì Liam mạnh hơn cậu, ông ta có thể dễ dàng phá vỡ thời gian của Tá Nguyệt, cho nên biện pháp cậu dùng chính là vũ lực.
Mặc dù thất bại liên tục nhưng cũng tạo ra bóng ma tâm lý cho đám người ở đây, Tá Nguyệt biết mình thoát không được nhưng chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt của lũ người kia vì một đứa bé mười tuổi mà nơm nớp lo sợ cũng đáng lắm.
Hôm nay Tá Nguyệt lại ngứa chân, nhân lúc đám người đang loay hoay chuẩn bị dụng cụ để làm thí nghiệm thì Tá Nguyệt đã dùng hết sức tạo ra cuồng phong cho nổ toàn bộ thiết bị điện tử trong phòng, một vụ nổ do chập điện biến tất cả bị thiêu thành thịt nướng, bao gồm Tá Nguyệt, chẳng qua chưa đầy ba giây cậu lại lồm cồm bò dậy, da thịt cháy khét mọc trở lại, nhặt lên chìa khóa thẻ của nhân viên thí nghiệm quét lên khóa điện tử, cửa mở ra, cậu liền nhanh chân chạy ra bên ngoài trong tiếng còi báo động inh ỏi.
Cậu biết mình trốn không được, mục tiêu của cậu là đến một căn phòng bí mật đặc biệt của khu thí nghiệm này.
Tên điên Liam hẳn đã nhận ra cho nên Tá Nguyệt không muốn lãng phí thời gian lòng vòng ở đây lâu, cậu nhanh chân tìm đến nơi mà gã kính cận đã từng nhắc đến với cậu, quãng thời gian qua mỗi khi Tá Nguyệt thí nghiệm xong, cả người như con cá chết bị ném vào khoang dinh dưỡnh thì gã đó lại xuất hiện nói bên tai cậu đủ lời, Tá Nguyệt nghe đến phát ngán thế nhưng thi thoảng gã vẫn nhắc đến một vài thông tin hữu ích, giả sử như cậu được đám người Liam gọi là Angel, hay chẳng hạn như gã nhắc đến mẹ cậu.
Một chữ đó đã khiến lòng Tá Nguyệt nhộn nhạo vô cùng, cậu muốn gặp bà ấy một lần.
Xuyên qua dãy phòng đóng kính bằng cửa sắt đến dãy hành lang dài tưởng chừng như vô tận, đại sảnh khổng lồ toàn là mẫu thí nghiệm trôi lơ lửng trong dịch dinh dưỡng, Tá Nguyệt tìm được căn phòng duy nhất nằm chính giữa đại sảnh, trước cửa đánh một dấu x đỏ như máu, cậu bước đến gần nhìn mã khóa là mẫu vân tay liền trầm mặc!
Dấu vân tay của ai thì chẳng cần nghĩ cũng biết.
Cửa của phòng ở này cậu không phá được, bất kể dùng biện pháp gì cũng không thể, chỉ tổ làm đau mình mà thôi.
Cậu thở dài tính quay trở về lần sau tìm cách chặt tay ông cha hờ Liam kia thử xem nào ngờ cửa lại tự động mở ra, Tá Nguyệt nhìn sững một hồi lâu, không lẽ ông trời muốn mẹ con cậu đoàn tụ nên mở lòng từ bi sai thần tiên xuống giúp một tay???
! Có lẽ cậu bị thí nghiệm làm hỏng đầu rồi.
Bởi vì đây là loại khóa có thể mở ra từ bên trong, mà người đang đứng trước mặt cậu lúc này chính là gã kính cận vẫn luôn lảm nhảm bên tai cậu hằng ngày.
Gã cũng hoảng đến tái xanh mặt mũi khi thấy cậu.
Thế nhưng gã lại không báo lại với phía phòng thí nghiệm mà là kéo cậu vào trong phòng rồi đóng cửa lại, loại cửa này ngoại trừ gã và Liam thì không có người thứ ba mở được, nguyên nhân Liam đưa chìa khóa vân tay của mình cho gã rất sâu xa, một lời khó mà nói hết.
"Tại sao cháu lại ở đây?! Lại bỏ trốn!!????"
Tá Nguyệt nhún vai không thèm trả lời, nhìn bộ dáng hoảng loạn vò đầu bức tai của gã đủ để thấy hành động cứu cậu lúc nãy chỉ là xuất phát từ vô thức, giờ lỡ rồi cũng không thể chạy ra báo lại được.
"Cháu muốn gặp mẹ" Tá Nguyệt thẳng thắng nói với mắt kính.
"Gì cơ?!" Mắt kính còn tính nói thêm là 'không được' thế nhưng khi nhìn đến thân thể gầy gò nhỏ thó của đứa bé trước mặt liền nuốt lại lời định nói, nửa năm sống không bằng chết, từ một cục bột tròn trắng giờ chỉ còn da bọc xương, chịu đựng dày vò dưới tay cha ruột của mình, mắt kính cho dù có máu lạnh đến mấy cũng không chịu nổi trước vận mệnh bi thảm của cậu bé này.
Mắt kính thở dài đưa tay tính xoa mái tóc dài vì không ai cắt của cậu, thế nhưng nghĩ lại thấy mình không xứng liền thôi:"Chú đưa cháu đi gặp! mẹ"
Ngay lập tức, lần đầu tiên gã nhìn thấy nụ cười nở trên môi Angel sau nửa năm bị giam cầm, đó không phải là mỉa mai hay khinh bỉ mà là niềm vui sướng của một đứa nhỏ khi biết được mình sắp được gặp mẹ, đây mới là biểu cảm nên xuất hiện trên mặt một cậu bé chứ không phải là máu tanh và khổ đau tận cùng.
Mắt kính cảm thấy sống mũi mình nhức nhối, gã chậm rãi bước đi, Tá Nguyệt lẽo đẽo theo sau, cậu không nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài rồi biến mất trên má của gã, cũng không biết vì cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này đã thay đổi vận mệnh bi thảm của mình, gián tiếp phơi bày phòng thí nghiệm này ra ánh sáng.
Mắt kính hạ quyết tâm, âm thầm kết nối với một trong những gia tộc quyền lực nhất hiện tại đang có mặt ở hành tính này để truy lùng vị trí của Liam-- gia tộc Harald.
Smyritha nhận được một tập file nén khổng lồ gửi đến máy tính của mình, ông đứng bật dậy sau khi mở nó ra, lập tức ra hiệu cho cấp dưới:"Gọi thằng quỷ Elrey kia đến đây cho ta!"
Hơn mười năm tìm kiếm tung tích của tiến sĩ thiên tài Liam (nhớ thêm họ) cuối cùng cũng có khởi sắc!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...