Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi


Trận đấu hôm nay người nhà của Alex cũng đến xem, nhưng đến giữa trận bọn họ mới đến.

Là bố mẹ của gã, người em trai còn nhỏ nên không tiện dẫn đến.
Tính đến thời điểm hiện tại bố mẹ gã cũng đã hơn trăm tuổi rồi, mặc dù bề ngoài vẫn hào hoa lắm, chỉ có chút nếp nhăn ở khóe mắt mà thôi, như vậy có thể đoán ra hai người là dị năng giả trung cấp, nếu đạt đến cao cấp từ sớm thì có lẽ họ đã như gia chủ nhà Nakile, già khú đế rồi nhưng khuôn mặt thì trông như ba mươi, là mĩ nam người gặp người thương...!Chẳng qua lòng dạ âm hiểm độc ác, nhan sắc gánh còng lưng cái nết.
Tạm bỏ qua dung mạo của gia chủ nhà Nakile và bố mẹ của Alex.

Ngay giữa trận đấu, tình hình của Tá Nguyệt và Alex vẫn chưa tệ hại đến như vậy, chẳng qua hai người vẫn không hài lòng với biểu hiện của Alex, một thằng nhóc bình dân mà đánh ngang tay với nó, đây là đang hạ thấp nhân phẩm của dòng phụ nhà Nakile.
Sự hiện diện của hai người này cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Alex liều mạng đánh, gã không muốn làm xấu mặt bố mẹ, càng không dám nghĩ đến tình cảnh nếu mình thua thì lũ người bên nhà chính sẽ nhìn họ với ánh mắt thế nào, ngay từ đầu đã chẳng tốt đẹp, gã là con trưởng của dòng phụ, mặc dù chỉ là phụ của phụ nhưng từ nhỏ đã được dạy phải làm rạng danh gia đình, không thể thua ai, đặc biệt đứng trước mặt những người bình thường thì càng phải thắng.
Nguyên nhân khác nằm ở Karl, gã là nhân mạch của dòng chính, con trai thứ tám của nhà Nakile, thân phận em trai của gia chủ cao quý không ai bằng, Alex là do một tay gã bồi dưỡng mà ra, là một trong những 'con chó' của gã, với biểu hiện lần này của Alex, Karl vô cùng thất vọng và cũng đâm ra chán ghét, khoảnh khắc Alex nhìn vào mắt gã, Karl đã không nhịn được mà nói ra ba chữ.
Đồ vô dụng.
Sau đó là màng liều mạng của Alex...

Thấy con trai không màng sống chết như thế, bố của Alex đã nhanh chóng liên hệ với nhà trường dừng lại trận đấu, thế nhưng người bắt máy lại khiến cho da đầu ông một trận tê cóng, cùng với đó là nỗi tuyệt vọng không thể làm gì khác chỉ có thể ngậm ngùi tắt máy.
Vợ hỏi làm sao thế? Ông ta bóp chặt mi tâm, quai hàm bạnh ra như đang kiềm chế tâm tình sắp sửa nổ tung của mình, bằng giọng nói khàn đục như ống nước bị vỡ, ông ta trả lời vợ: "Không dừng được..."
"Tại sao chứ?! Đó là quyền lợi của Alex! Tại sao không thể dừng hả?! Tôi phải đi tìm hiệu trưởng con ả mặt trét cả tấn phấn đó, da mặt dày y chang lớp phấn trên mặt..."
Người đàn ông trung niên giữ chặt tay vợ, vị trí họ đang ngồi là nơi giành cho khách quý, sự trống trải và sa hoa ở nơi này đang lẽ phải khiến cho hai vợ chồng cảm thấy thoải mái, hưởng thụ xem trận đấu của con trai yêu dấu thế nhưng mà giờ đây trông áp lực vô cùng.

Cảm giác như bị không khí ở đây hóa thực thể ép cho nghẹt thở...
"Gia chủ đích thân nói với bên học viện không được dừng trận đấu, người bắt máy lúc nãy là ngài ấy."
"...Không thể nào" Người phụ nữ ngồi thụp xuống ghế như bị rút hết sức lực, bà nhớ đến lời của gia chủ bao đời của dòng họ Nakile: gia tộc không nuôi kẻ thua cuộc.
Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, hai người đều hiểu, trừ khi Alex đánh thắng thiếu niên tóc đen kia, bằng không từ giờ trở đi cả nhà họ xem như xong đời, gia chủ đời này còn tàn nhẫn hơn đời trước, máu lạnh vô tình đến mức một đứa nhỏ cũng chẳng tha.
Mệnh lệnh không thể trái, bây giờ chỉ còn cách trông chờ vào Alex, chỉ cần chiến thắng trở về mọi chuyện đều có dị năng giả trị liệu cao cấp lo liệu, trừ khi chết đi mới hết cách cứu chữa...!Nhưng có lẽ, Alex cho dù chiến thắng tiềm năng của gã cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
Ngay lúc này đây, cảnh tượng diễn ra trước mắt tất cả mọi người, trong lòng họ đều hiểu chiến thắng lần này thuộc về ai.

Lần này không còn ai ngăn cản nữa, giảm khảo nhanh chóng tuyên bố Alex thua cuộc.

Giọng nói hùng hậu của giám khảo xuyên qua tầng tầng lớp lớp thiết bị phát thanh dội vào tai Tá Nguyệt, cậu đứng giữa sân đấu nhìn chăm chú vào Alex toàn đang hôn mê bất tỉnh trên sàn.
Elrey đã rời đi, ngay sau đó dị năng thời gian cũng được người đi theo anh thu hồi lại, Tá Nguyệt có cảm giác như mình đã gặp chàng thanh niên đó ở đâu rồi, trông quen lắm.
Sau trận đấu này có thứ gì đó trong linh hồn Tá Nguyệt bị đứt đoạn, chúng như nhện nhả tơ trói buộc cậu lại bị lời nói của Elrey hung hăng nhổ ra, từng chút một gỡ xuống xiềng xích trói lấy thiếu niên.
Tuy nhiên điều đó chưa đủ để cậu thoát khỏi ám thị chả Rosalia.
Còn cần thêm một chút thời gian...
Dị năng thời gian rất nhanh bị thu hồi toàn bộ.
Sau một phút im lặng là tiếng hô ầm trời như vỡ chợ lập tức bao trùm lấy sân đấu rộng lớn của học viện, bầu không khí căng thẳng lập tức bị đẩy lên cao như sắp sửa bị vỡ ra tới nơi, đặc biệt là học viên hệ phụ trợ, mặc dù biết là học viện đối xử công bằng với hai bên nhưng vẫn không ngăn được cảm giác muốn được chiến thắng, dưới ánh mắt coi thường của đám học viên hệ tấn công, bọn họ trước kia chỉ biết nhịn nhục.


Nhưng hôm nay đã khác rồi.

Cho dù Tá Nguyệt là song hệ dị năng nhưng vẫn là thành viên của hệ phụ trợ, phải biết trước giờ song hệ dị năng nếu như có một cái là dị năng hệ tấn công thì người sở hữu nó sẽ lựa chọn theo học khu hệ tấn công mà không có chút lưỡng lự nào, cho nên Tá Nguyệt là trường hợp hiếm hoi lựa chọn học hệ phụ trợ.
Bác sĩ kiêm dị năng giả trị liệu nhanh chóng đến kiểm tra sơ bộ cho Alex, rất may ngoại trừ bị tổn thương ở bên ngoài da thì không còn gì khác nữa, còn về vấn đề dị năng thì phải kiểm tra kỹ càng hơn nữa mới biết được.
Acacia tính hóng chuyện đến gần cáng cứu thương của Alex thò đầu từ trong đám đông xem thử, kết cục chen chúc như nào mà bị đẩy lên phía trước mặt của Alex, trùng hợp có một người đàn ông tóc xám đang đứng bên cạnh gã, Alex trông có vẻ rất sợ hắn ta, cả người run lên như liễu trước gió, muốn ngừng mà ngừng không được, thấy Acacia đứng đó, hắn nhìn lướt qua y rồi xoay người rời đi.
Acacia cũng không quan tâm người đàn ông đó là ai, mục đích của y là xem thử bộ dáng bầm dập của Alex, tuy không có vết thương gì quá nghiêm trọng nhưng nhìn áo quần rách tả tơi không dấu nổi da thịt lộ ra ở bên trong cũng gương mặt bầm tím như đầu heo của gã thôi cũng khiến y cảm thấy thoải mái ít nhiều.
Là một trận đấu so tài giữa hai người với nhau, ngoại trừ phân ra thắng bại thì cũng chẳng có quà thưởng gì, dù sao cũng là tự phát, không phải do học viện tổ chức nên điều này cũng dễ hiểu.
Acacia cũng bị đóng băng trong dị năng thời gian nên không hề biết việc Alex suýt chút đã đi đời nhà ma, vậy nên y vẫn cảm thấy tiếc nuối vì Tá Nguyệt ra tay nhẹ quá…
Trên màn hình ba chiều hiện ra tên của Tá Nguyệt, một màu vàng chói lấp lánh còn phối thêm hiệu ứng pháo hoa nhiều màu sắc nổ tung tóe ở đằng sau, bên dưới tên cậu là một chữ "win" cũng là màu vàng chói mắt, mà tên của Alex thì bị đè ép nằm trong góc, một màu xám ủ rũ lại còn thêm chữ "lose" nằm ở trên còn to hơn tên của gã, không biết ai thiết kế ra cái kiểu thông báo này mà ngụ ý châm chọc rõ rệt như thế.
Tá Nguyệt không thích đám đông, nhìn thấy một đám học viên hồ hởi nhìn về phía cậu với ánh mắt nồng chạy, nhìn tình hình này một khi lồng bảo vệ được mở ra thì đám kia sẽ xông về phía cậu mất, nghĩ đến bản thân sẽ bị kẹp lại giữa một đống người khiến da gà da vịt cậu nổi lên hết, thiếu niên nhanh chân vắt giò lên cổ chạy biến.
Đi tàu đông người là chuyện bất đắc dĩ không thể tránh khỏi nhưng đám đông của học viện thì không bắt buộc, trốn được thì cứ trốn thôi.
Acacia cũng nhanh chóng rời đi trước khi bị Elix túm được.


Hai người gặp nhau ở sau trường, Acacia chui vào trong cặp của Tá Nguyệt rồi hai người cùng đi bộ về nhà.
Bước chân của Tá Nguyệt có vẻ khó khăn, nguyên nhân là do bị kiệt sức, hơi thở dần dần trở nên nặng nề, thậm chí còn bị hụt hơi, Acacia thấy thế liền đề nghị hai người đổi chỗ để y đi ra cho.
"Thế cậu vào không gian đi" Tá Nguyệt đứng dựa lưng vào một gốc cây nhân tạo, đưa tay lau lớp mồ hôi trên trán đi.
Acacia lắc đầu, chỉ vào ngực mình rồi nói với cậu: "Không cần đâu, tớ dùng cơ thể này được rồi, không cần đổi với cậu"
Tá Nguyệt vẫn chưa kịp load nói:"Rồi sao cậu mang tớ đi?"
"Cậu có nhớ rằng tớ đã từng nói với cậu rằng tớ có thể biến nhỏ cậu chứ?"
Tá Nguyệt ngay lập tức nhớ đến ngày đầu tiên Acacia nhận được 'cơ thể' mới, đồng thời cũng nhớ luôn câu nói bị bỏ dở của Acacia, Tá Nguyệt thử hỏi lại một lần nữa nhưng kết quả vẫn như cũ, Acacia không nhớ mình đã nói cái gì.
Thiếu niên đi vào một con hẻm ở gần nhà ga, đi vào mặc đồng phục, đi ra lại đổi thành quần đen áo khoác đen, mũ áo trùm lên che đi mái tóc trắng, một đôi mắt đỏ tươi ẩn dưới vành mũ, khẩu trang che đi dung mạo, trong túi áo trước ngực lấp ló một cái đầu nhỏ màu đen tuyền, nhìn vào trong là Tá Nguyệt phiên bản thu nhỏ đang nằm gọn trong túi áo của Acacia ngủ đến quên trời quên đất.
Tá Nguyệt vừa thu nhỏ một cái liền có thứ gì đó rơi ra trong túi áo của cậu, Acacia nhặt lên nhìn, là một chiếc đồng hồ quả quýt, không biết là từ niên đại nào, lúc mở nắp còn có nhạc phát ra trông thú vị vô cùng, Acacia đứng nghe cho hết khúc nhạc bằng dây cót này rồi mới nhét nó vào trong túi sách của Tá Nguyệt, im lặng rời đi.

Đồng hồ quả quýt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui