Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi


Đằng sau khu dạy học chính là một kiến trúc mái vòm cực kỳ rộng lớn, đây chính là sân thi đấu của các học viên, nơi này chỉ mở ra với mục đích chào đón tân học viên và quan trọng là để các thiếu niên thiếu nữ có thể tự do thỏa thích tranh tài với nhau tại nơi này, mỗi ngày đều có không ít người đến đây để tỉ thí với nhau, phải nói là luôn luôn đông đúc, không có khi nào thiếu hơi người.

Diện tích rộng bằng mấy cái sân bóng, có hệ thống bảo vệ tân tiến nhất, học viên có thể tùy tiện tung hoành trên sân mà không sợ sơ ý đả thương đến khán giả ngồi ở xung quanh.

Hôm nay sân đấu tạm thời dừng lại việc thi đấu để dành chào đón người mới, tuy còn sớm nhưng đã có không ít người ở dưới sân, do diện tích sân cực kỳ rộng nên trông vẫn còn trống trải lắm.

Tá Nguyệt gặp hai chị em nhà Felix, trên ngực hai chị em đeo huy hiệu màu đỏ, ba người cùng trò chuyện với nhau cho đến khi buổi gặp mặt bắt đầu mới nuối tiếc trở về khu dành cho dị năng tấn công.

Khó khăn lắm mới nghe xong một tràn phát biểu rề rà của các giảng viên, số lượng học viên năm nay ít, nguyên nhân thì ai cũng rõ cho nên học viện đặc biệt thiên vị cho mọi người, mỗi cá nhân đều có ghế ngồi tựa lưng lót đệm mềm, sẽ có người mang nước hoặc đồ ăn đến, ai muốn ăn gì có thể chọn.

Đặc biệt là để bày tỏ lòng thành của mình, học viện còn hào phóng giảm bốn phần học phí cho toàn bộ học viên năm một, cung cấp miễn phí toàn bộ tài liệu và giáo trình… phải nói là vì sự kiện ở Rừng Vô Tận đã khiến học viện lao tấm khổ tứ đến mức nào để không làm phật lòng học viên lẫn gia đình của bọn họ.


Luyên thuyên một hồi lâu cuối cùng cũng kết thúc, những người ở đây ngồi đến mức mông mất luôn cảm giác, mặt mày ủ rũ như mất bọc tiền, khoảnh khắc hiệu trưởng tuyên bố kết thúc cứ như đức vua ban xuống lệnh miễn tử, toàn bộ ào ra như ong vỡ tổ, thậm chí có người còn dùng luôn cả dị năng để lao ra ngoài cho nhanh.

Tá Nguyệt nhìn đám đông trước mặt bỗng nhiên có cảm giác nghẹt thở, cũng may có Elix cùng Leila, hai đứa nhóc này cứ như vầng sáng mang tên con cưng của gia tộc Felix, người trong tứ đại gia tộc đi đâu cũng là tâm điểm, không chỉ hai chị em mà những con cháu khác thuộc bốn gia tộc đứng đầu cũng cùng lúc xuất hiện, đám đông có chen mấy mà thấy bọn họ cũng phải chừa chỗ ra cho người ta.

Không riêng hai chị em nhà Felix, những gia tộc khác bao gồm Harald, Nakile và Argesyss đều mang theo một vài thiên tài mà gia tộc bồi dưỡng, giống như Tá Nguyệt, bọn họ đều đi cửa sau…
Nhưng chỉ mỗi mình Tá Nguyệt trùm kín như tên ăn trộm, ngay cả mắt cũng dùng kính râm che đi, thứ nhất cậu sợ thị phi, thứ hai cậu chính là sợ THỊ PHI!
Dù có chỗ hở để đi nhưng vẫn khá chật chội để ra ngoài cùng một lần, vì vậy các tiểu thư công tử trong ba gia tộc đều đồng loạt nhường vị trí đầu tiên cho thiếu niên tóc vàng mắt xám ra đầu tiên, Tá Nguyệt quan sát đối phương, cái vẻ ngoài này nhìn là biết gen trội nhà Harald đây chứ đâu, nếu cậu không nhầm thì đây là cháu trai ruột của Elrey, con trai cả của chị gái anh-Gossiam Harald.

Cũng đẹp trai đấy nhưng thua người cậu Thượng Tướng.

Tá Nguyệt nghĩ.

Gossiam rất lịch sự gật đầu cảm ơn mọi người rồi mới từ tốn đi ra ngoài, đám đông vẫn còn chen rất nhiệt tình nhưng đều đồng loạt hiểu ý đừng có động vào người vị thiếu gia này, bằng không cậu ta điên lên nướng chết bọn họ thì không ai chịu trách nhiệm nổi.

Phía sau Gossiam những thiếu niên thiếu nữ khác đồng loạt rời đi, Tá Nguyệt nhìn thấy Karl Nakile, thằng chó mắc dịch tưới máu lên đầu cậu thế mà đang ung dung nhàn nhã kéo theo một đám người đi ra ngoài…
Tá Nguyệt nói nhỏ bên tai hai chị em một tiếng sau đó ba người nhìn nhau cười tà, chậm rãi buông tay Tá Nguyệt ra, cậu một mình lẩn vào đám đông vận dụng dị năng luồng lách trơn như cá âm thầm tiếp cận sau đám người gia tộc Nakile.

Karl không để ý có người đang chuẩn bị chỉnh mình, gã vẫn đang bận giả vờ lạnh lùng nghiêm chỉnh bước đi, hoàn toàn không chú ý thấy một cái chân duỗi ra ở bên dưới, Karl còn chưa kịp làm màu cho đủ đã nghe thấy người phía sau hô lên một tiếng, gã hoang mang không hiểu gì đã vướng phải vật cảng ngã dập mũi!
Đám đông: “…”
“Phụt!” Ai đó nín không được đã bật cười ngay tại chỗ, xung quanh cũng vì thế mà âm thầm cười trộm, thậm chí có người còn dùng trí năng chụp ảnh lại, quay video, điều này làm Karl tức điên, gã hét lên: “Kẻ nào dám chụp trộm! Bước ra đây!”
Tất nhiên là không có ai đứng ra, Karl tức điên bảo thuộc hạ đi tìm đi rồi bản thân tính đứng dậy thì bỗng nhiên mắt cá chân đau nhói, cảm giác tê liệt như bị điện giật khiến gã lần nữa gã sấp mặt xuống dưới sàn, khung cảnh thật sự quá đỗi ‘mỹ miều’ khiến ngườ khác khó quên được.


Elix thu lại dị năng, nhếch mép khinh thường nhìn Karl.

Leila là đầu têu, tiếng chụp ảnh cũng là của cô, học viên xung quanh thấy con gái nhà Felix như thế cũng lớn gan học theo, vô số máy ảnh chậm rãi chỉa về phía Karl, có người còn khung cảnh này lên diễn đàn của trường dưới dạng ẩn danh, tiêu đề là ‘trò cười của gia tộc Nakile’, là người nổi tiếng cho nên lượt xem tăng lên gió nổi, vừa hot vừa dẻo.

Tá Nguyệt sau khi ‘gây án’ xong đã nhanh chóng chuồng êm, chỉ còn Elix và Leila đứng lại hứng thú xem tình hình tiện thể phát cho cả tinh cầu đều xem, đúng vậy, người dùng ẩn danh chính là Elix.

Người có lòng muốn tra cũng không dám leo lên đầu gia tộc Felix mà tra đâu, dù sao hai nhà Nakile và Felix đã công khai ghét nhau đó là điều ai cũng biết, cho dù có bị lộ ra là Elix làm thì sao chứ, nếu đổi vị trí cho nhau thì Karl cũng sẽ làm thế thôi.

Dù sao thế lực của hai nhà ngang nhau, cho nên cứ bôi xấu nhau thoải mái đi.

Karl nhìn thấy Elix và Leila đương nhiên là nổi điên, gã biết thừa chân gã bị tê là do đâu, đương nhiên là hai người này dở trò, nhưng không biết vì lí do gì mà với tính cách ngông cuồng của gã lại không động thủ với hai chị em, rõ ràng gã đã nhịn không nổi đến nơi rồi.

Leila để ý thấy tầm mắt Karl cứ liếc nhìn xung quanh cô và Elix, trông có vẻ như đang tìm ai đó, cô và Elix nhìn nhau, nhanh chóng thấu hiểu được ý tứ trong mắt đối phương, Karl có lẽ đang tìm Tá Nguyệt.


Sau khi tách ra để thoát khỏi sự truy đuổi của Huyết Lệ Nữ thì Elix và Leila không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo giữa Tá Nguyệt và Karl, phía Tá Nguyệt cũng không nói rõ ràng, chỉ qua loa cho xong chuyện vậy nên hai chị em vẫn nghĩ rằng Karl tìm Tá Nguyệt để gây sự.

Hai người lập tức sa sầm mặt bước lên phía trước chắn lại tầm nhìn của Karl, cho dù Tá Nguyệt đã rời đi cũng không cho phép kẻ có mưu đồ xấu xa săm soi Tá Nguyệt…
Chỉ là hai chị em đã hoàn toàn hiểu sai ý của Karl, gã đúng là đang tìm Tá Nguyệt nhưng không phải là gây sự mà là để xác minh xem cậu có thật sự còn sống hay không, phải biết sau khi nhìn thấy tên của Tá Nguyệt trong danh sách học viên nhập học thì tâm trạng gã đã tệ đến mức xuống số âm.

Cứ nghĩ rằng máu của dị khủng có thể khiến cả đám Tá Nguyệt chôn thây trong rừng Vô Tận, ai ngờ cậu mạng lớn như thế, không những sống sót đi ra mà còn thành công gia nhập học viện.

Nếu như cậu mang chuyện của hắn kể ra thì dẫn đến cả một vấn đề lớn cho gia tộc.

Hắn không sợ Tá Nguyệt nhưng gia tộc Felix chống lưng cho cậu không phải dạng vừa, sự việc mà vỡ lẽ ra thì không dễ dàng xử lý chút nào đâu…
Cho dù không có bằng chứng nhưng trong tâm có quỷ, làm sao mà an lòng cho được, cho nên gã nhất định phải tìm ra Tá Nguyệt, nhìn biểu cảm của cặp chị em này có vẻ như vẫn chưa biết chuyện, có lẽ vẫn còn kịp!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui