Sau 3 ngày 3 đêm nằm trong phòng hồi sức, cuối cùng anh đã được đưa về phòng bệnh thường.
Gia đình anh đã đăng ký phòng 1 người, đầy đủ tiện nghi cho anh tĩnh dưỡng.
Thực ra anh đã tỉnh lại từ lúc còn nằm trong phòng hồi sức, câu đầu tiên mà anh nói chính là: "An...vợ tôi...có sao không?"
Sau khi được cho biết cô gái tới bệnh viện cùng anh đã không sao, được người nhà đưa về rồi anh mới yên tâm thiếp đi.
Người nhà đầu tiên anh được gặp sau khi tỉnh lại là bố mẹ, họ hỏi anh xảy ra chuyện gì anh chỉ có ngắn gọn là không may bị xe tông.
Họ hỏi tại sao cô cũng ở đó thì anh nói là trùng hợp.
Anh không muốn nói nhiều, không muốn họ nghĩ gì không tốt về cô.
Không hỏi được ra gì mẹ anh đành bỏ cuộc thở dài nói: "Thôi kệ con, con xảy ra tai nạn chắc chắn có liên quan đến nó, mẹ cũng chả buồn hỏi nữa".
"Mẹ, con cần nghỉ ngơi"
Dù không cạy miệng được chuyện gì từ anh nhưng mẹ anh nhìn cô vẫn không được thiện chí, bố anh thì bận chạy đi chạy lại giữa viện và nhà nên không để ý.
Thế nên anh đã về phòng bệnh thường cả tuần rồi mẹ anh vẫn chưa cho cô vào gặp.
"An, đi về, báu lắm đấy" mẹ cô bực tức nói.
Tuy đúng là cậu ta cứu con mình nhưng thái độ nhà họ là thế nào? Làm như con mình hại cậu ta không bằng, bà nhìn mà phát cáu.
"Mẹ, con muốn gặp anh ấy" cô vỗ lên mu bàn tay mẹ mình nói, xoay đó lại quay sang mẹ anh dịu giọng năn nỉ: "Con chỉ xin gặp anh ấy một lát, nhìn được rồi con sẽ đi ngay".
"Để An nó vào đi bà" đúng lúc bố anh mang đồ ăn tới gặp cảnh này thì liền nói.
"Tuỳ" mẹ anh phất áo bỏ đi.
Cô nói với mẹ mình: "Mẹ ngồi đợi con một lát, con sẽ ra ngay".
Sau đó cô liền bước vào phòng.
Anh nằm trên giường, đầu giường hơi nâng lên, đang tròn mắt nhìn cô.
Nhìn bên ngoài chỉ thấy chân bó bột và băng gạc dán trên những vị trí bị xước sát da, nhưng cô biết bên trong cơ thể anh bị tổn thương nhiều phần.
Cô có rất nhiều lời muốn nói lại không biết mở lời thế nào, cuối cùng chỉ hỏi một câu: "Anh còn đau không?"
"Cô là ai?"
Mấy ngày tỉnh lại không thấy cô đâu nên anh hơi hụt hẫng.
Nhưng sau đó anh ngầm đoán ra chắc chắn mẹ anh không cho cô vào, cô mềm lòng như vậy thì chỉ sợ là đã chạy tới thăm anh từ ngày đầu tiên rồi.
Thế nên hôm qua anh đã nói nhỏ với bố anh, để hôm nay ông giúp cô một tay.
Có điều anh muốn trêu chọc cô một chút.
"Anh...không nhận ra em" cô hoang mang hỏi lại.
Anh lắc đầu, ánh mắt ngơ ngác.
Cảnh này anh đã luyện rất nhiều lần, anh nghĩ có lẽ vừa rồi mình diễn rất thật nên trông cô rất hoảng hốt.
Cô vội bước đến gần, vội nắm tay anh lo lắng anh hỏi: "Anh không nhận ra em? Anh không biết em là ai thật sao? Sao bác sĩ nói đầu chỉ chấn thương nhẹ? Sao anh lại mất trí nhớ? Em là An, em là An đây mà, em là vợ...cũ...của anh..."
Câu cuối của cô có chút ngập ngừng, quan hệ hiện tại của bọn họ không thể nói hết trong một câu.
Nhìn cô lo lắng như vậy thì anh lại không đành lòng, nhưng anh vui lắm, cô không còn xưng tôi đầy xa cách nữa rồi.
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, dịu dàng nói: "Không phải vợ cũ, em là vợ anh, chúng ta chưa ly hôn".
Cô ngớ người ra, hoá ra anh lừa cô.
Cô muốn giằng tay ra thì bị anh nắm chặt.
Cô muốn giơ tay đánh anh thì lại nhận ra không biết đánh vào đâu, trên người anh có rất nhiều vết thương, đều là bị thương vì cô.
Cô bực bội nhưng không thể làm gì được viền mắt liền nóng lên, quay mặt sang chỗ khác lau vội nước mắt.
Anh thấy thế thì khẽ cười: "Biết ngay là em không nỡ, em vẫn thương anh mà đúng không?"
Cô không trả lời.
"Không trả lời nghĩa là có thương, em chỉ chưa hết ghét anh thôi.
Nhưng anh có điều muốn nói với em, em quay lại nhìn anh được không?"
Cô vẫn không ngoảnh lại.
Anh liền nghĩ ra chiêu hữu hiệu nhất, giả vờ xuýt xoa kêu đau một cái là cô đã quay lại liền, ánh mắt vô cùng lo lắng hỏi: "Đau ở đâu? Em gọi bác sĩ".
Nhìn thấy ánh mắt có ẩn ý cười của anh cô mới biết lại bị anh lừa nữa rồi, nhưng lại cứ tình nguyện bị lừa.
"An, nghe anh nói" anh nhìn thẳng vào cô, bàn tay siết chặt hơn, muốn cô tập trung vào lời anh sắp nói: "Quá khứ, hiện tại hay tương lai thì em luôn là ưu tiên số 1 của anh.
Anh có thể không cần bản thân, nhưng anh sẽ quan tâm an toàn của em trước tiên.
Chuyện trong quá khứ, hôm đó mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chính anh cũng không ngờ cái gạt tay của anh lại làm em ngã, suýt chút nữa hại con chúng ta.
Không phải anh muốn biện hộ, anh chỉ muốn em biết lúc đó anh muốn cứu cả hai người, không phải là bỏ em chọn cô ấy".
Cô lặng im, không nói gì.
Anh lại chân thành nói tiếp: "Em hiểu những điều anh nói từ lâu rồi đúng không? Anh biết em là cô gái hiểu chuyện, chỉ là chuyện đó vẫn để lại ám ảnh trong lòng em.
Dẫu mục đích của anh khi đó là gì thì kết quả vẫn là em bị ngã doạ sảy thai là tại anh.
Anh không dám hy vọng em sẽ tha thứ cho anh, sẽ về bên anh nhưng anh chỉ mong em có thể cho anh cơ hội được ở bên em và con nhiều hơn, chỉ như thế thôi.
Đừng cứ thấy anh là đuổi đi nữa được không?"
Cô gật đầu, nước mắt đã rơi xuống tí tách.
"Ngốc thật, động chút là khóc.
Anh bị đau thế này còn chưa khóc mà.
Ngoan, em khóc nữa thì anh thấy đau lòng lắm" anh dỗ dành cô, nhưng điều này là nói thật, nước mắt của cô là thứ có sức sát thương lớn nhất với anh, chỉ cần cô rơi nước mắt thì anh sẽ cảm thấy rất bối rối, vừa thương vừa xót mà lại không biết phải làm sao.
Cô khóc một lúc lâu mới nín.
Anh vẫn kiên nhẫn vỗ về an ủi.
Thấy cô đã nín rồi anh mới hỏi: "Khóc xong rồi? Thế em có nhớ lúc nãy đã gật đầu đồng ý chuyện gì không?"
Cô gật đầu.
"Nói ra cho anh nghe được không?" anh xoa xoa bàn tay cô dịu dàng nói.
"Cho anh ở bên con nhiều hơn" cô nhắc lại.
"Sai rồi, anh không nói như vậy.
Em nghe không rõ sao?" anh lắc đầu nói không đúng rồi lại nhìn cô nói chậm từng chữ: "Cho anh cơ hội được ở bên em và con nhiều hơn.
Anh nhớ khoá nào anh cũng chỉ dạy mẹo đọc tài liệu theo từ khoá chính, chưa từng dạy cắt câu lấy chữ.
Em bảo em học chăm nhất lớp mà lại mang chữ thầy trả cho thầy vậy à?".
Cô lườm nhẹ anh một cái, không cảm thấy anh nói đúng.
Anh nói tiếp: "Nhắc lại cho anh nghe xem nào?"
"Không nhắc, em nhớ rồi.
Anh cũng không sao nữa rồi, em về đây" cô đứng dậy nhưng vẫn bị anh níu tay lại chưa đi được.
"Mai đưa Bắp vào đây nhé, anh nhớ con rồi"
"Sao anh biết mai em sẽ vào?"
"Định không vào sao? Vậy hôm nay em đừng hòng rời khỏi đây được"
"Được rồi, mai em sẽ vào, sẽ đưa cả con vào.
Anh có muốn ăn gì không?"
"Muốn mà chưa ăn được" giọng anh lại bắt đầu thiếu nghiêm túc.
Cô trợn mắt lườm anh, nguýt anh một cái rồi mới rời đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...