"Bắp ơi lấy băng dính cho mẹ nào"
"Vâng ạ"
Thuý An ngồi gói hàng, tiện thể dạy con luôn về những vật dụng trong nhà.
** cậu nghe mẹ nhờ thì lon ton đi tới bàn trà, dùng đôi tay bé nhỏ cầm cuộn băng dính lớn mang tới cho cô.
"Cảm ơn con yêu, thơm mẹ cái nào" Thuý An ngọt giọng nói.
Bé Bắp liền ôm cổ mẹ thơm lên má, sau đó lại dụi đầu nịnh nọt: "Con yêu mẹ".
"Baby, what did you give her?" Vân Anh đang nướng bánh thì ngẩng lên hỏi.
"A roll of packaging tape"
"Very good"
Thuý An thấy thế cũng mỉm cười, nhóc con nhà mình càng lớn càng dễ thương thì đột nhiên cô nhìn đến tên, địa chỉ và số điện thoại nhận hàng.
Cô vứt gói hàng ra khỏi tay như chạm phải thứ gì đó đáng sợ.
Vân Anh nghe thấy tiếng động thì vội hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì?"
"Cái đơn kia ai đặt? Đặt lúc nào?" Thuý An run run hỏi.
Vân Anh đi tới nhặt hộp hàng lên xem thông tin thì nói: "À, một khách nam đặt lúc chiều, cái khách tao bảo đặt rất nhiều kẹo sữa hạt tao phải nhờ huỷ đó, sao thế?"
"Chúng ta không giao đơn này, không bán cho người này, không thể để lộ địa chỉ được mày hiểu không?"
Nhìn biểu cảm của cô Vân Anh mới biết vấn đề không đơn giản, cô ấy e dè hỏi: "Là lão đó, phải không?"
Thuý An gật đầu, chân tay run lập cập.
Bé Bắp thấy mẹ mình như thế liền chạy tới ngồi vào lòng mẹ, ôm mẹ thật chặt.
Trong thế giới ngây thơ của cậu bé thì chỉ cần những cái ôm, những cái thơm là có thể làm mẹ vui lên.
Thuý An xoa đầu con, ánh mắt rất lo lắng nói với Vân Anh: "Anh ấy đoán ra rồi, nếu không sẽ không đặt nhiều như thế.
Chắc chắn anh ấy đoán ra rồi, làm sao bây giờ?"
Vân Anh vội ôm cô an ủi: "Không sao đâu, đừng nghĩ nhiều, chúng ta huỷ đơn này là được".
"Huỷ hết, không nhận đơn nào nữa, sau này cũng không cho con lên kênh nữa.
Huỷ hết đi" cô kiên quyết nói.
"Được, được, huỷ hết, mày bình tĩnh lại một chút.
Nghe lời tao, hít thở sâu, thở ra bằng miệng"
Thuý An làm theo, cố gắng bình tĩnh lại.
Sau đó Vân Anh liền đi nhờ bạn bè cho một bức ảnh dương tính, cô ấy đăng lên nói mình đã mắc bệnh rồi nên phải huỷ hết đơn, khi nào sức khoẻ ổn định trở lại mới bán.
Cô ấy còn cố tình giả ho một tràng dài nghe rất giống thật.
Sau khi đăng video còn đi gọi điện cho từng người thông báo huỷ đơn để họ lấy tiền hoàn lại trong ứng dụng mua hàng.
Xong xuôi mới quay sang vỗ nhẹ lên vai Thuý An còn chưa hết sợ hãi: "Không sao rồi, không sao rồi".
Những người theo dõi cô ấy trên mạng đều cảm thấy đây là chuyện bất khả kháng nên an ủi mấy câu nói có thể thông cảm được.
Hoàng Duy biết chuyện thì thấy hụt hẫng lắm, chỉ thiếu một bước nữa thôi là anh có thể gặp được cô, tại sao lại như vậy?
Anh đi tìm nhân viên xin hộp hàng mà họ nhận được thì họ đã vứt đi rồi.
Các cô lao công sẽ thu gom rác của nhân viên mỗi ngày nên không có hi vọng tìm thấy.
Anh không chịu bỏ cuộc, anh tìm hết các video cũ, xem có ai từng hỏi về chuyện mua hàng đặt hàng không.
Anh hi vọng có thể tìm thấy được ai đó từng mua để xin mua lại.
Không thể bình luận công khai mà chỉ có thể nhắn hỏi từng người và chờ họ phản hồi mất khá nhiều thời gian.
Khi anh tìm được thông tin đã là chuyện của 3 tháng sau rồi.
Thời tiết nắng nóng, mọi vật đều muốn khô héo vì nắng gắt còn anh thì thấy như trái tim mình được đón một làn gió xuân.
Anh đoán lần trước shop đó đột nhiên huỷ đơn hàng loạt chắc chắn là vì cô đã thấy thông tin của anh.
Thế nên lần này anh không dám manh động, chỉ dám ngồi ở quán cà phê gần đó lặng lẽ quan sát nhưng chưa thu hoạch được gì.
...
Qua 3 tháng không thấy có động tĩnh gì nên Thuý An cũng yên tâm hơn.
Bé Bắp cũng đã qua sinh nhật 2 tuổi, bố mẹ cô và gia đình anh trai cô tặng bé con rất nhiều quà.
Bé Bông còn tự vẽ một bức tranh tặng cho em rất dễ thương.
Nắng nóng cao điểm, mọi nhà đều chạy điều hoà suốt ngày.
Nhất là nhà có trẻ nhỏ như nhà cô thì còn phải chạy 24/7.
Hôm nay có lẽ là bị quá tải, cả dãy phố bên phía cô bị cắt điện, dãy đối diện thì không.
"Bế con ra quán ngồi thôi mày, chờ biết bao giờ, tí hết hơi điều hoà nóng chảy mỡ ra con không chịu được đâu, tối thì còn thắp nến được chứ nóng thì bó tay rồi" Vân Anh thấy lâu rồi chưa có điện bèn nói.
"Ừ đi thôi"
Hai người bế bé Bắp sang quán cà phê ở phố bên kia.
Các cô gọi nước, bánh ngọt thôi nhưng nhân viên ở đây thấy em bé dễ thương, lại có cái miệng ngọt biết nói: "Em cảm ơn chị xinh đẹp ạ" nên đã tặng ít trái cây mà họ mua để ăn cho bé.
Thuý An định lát nữa sẽ tip thêm cho họ một chút để cảm ơn.
Thuý An mỉm cười nựng yêu lên má con mình nói: "Nhóc con giỏi nịnh".
Hoàng Duy ngồi ở ngoài ban công của quán, ngày nào anh cũng ngồi ở đây để dễ quan sát người đi đường và phía đối diện.
Hôm nay lúc cô ra đường để vào quán thì anh đang order tại quầy nên không nhìn thấy cô.
Nhìn ly cà phê sắp hết, anh định đi gọi thêm thì vừa xoay lưng đã thấy Thuý An đang ngồi cùng một cô gái ở một góc xa xa, họ đang cười đùa vui vẻ.
Bên ngoài ban công không sáng rực như trong quán nên có nhiều cặp đôi chọn ngồi đây để tâm sự, góc anh ngồi cũng khá tối nên nếu nhìn từ trong quán ra sẽ không thấy rõ mặt dù cô có đang quay mặt về phía anh.
Anh thầm cảm thấy may mắn, nếu cô mà thấy thì đã chạy mất rồi.
Anh vội ngồi xuống xoay lưng về phía cô, bật camera trước của điện thoại lên để nhìn cô qua đó.
Anh thấy cô bế một cậu bé tóc vàng hoe trong lòng, nét mặt giống cô y đúc.
Cậu thỉnh thoảng còn gọi cô rồi ôm cổ thơm má cô rất đáng yêu.
Đây chính là con của cô sao? Nghĩ lại thì cô gái chủ kênh kia đặt tên shop là Bếp Mẹ Bắp, trong đó Bắp chính là tên cậu bé tóc vàng kia, cũng là tên của con cô.
Cô có con rồi, có vẻ như là một cậu bé con lai, anh không biết nên vui hay nên buồn.
Anh nên vui vì cô đã có cuộc sống mới như cách anh vui vẻ khi Ái Phương tái hôn sao? Anh nhận ra mình không làm được, anh ghen tỵ đỏ cả mắt.
Chưa kể hiện tại không thấy có người đàn ông nào đi cùng cô, cô lại sống cùng bạn là nữ thì có thể thấy chưa hẳn cô đã hạnh phúc.
Nếu anh biết cái thằng khiến cô phải nuôi con một mình là ai thì anh nhất định sẽ đánh hắn một trận nhừ tử.
Thậm chí anh còn ấp ủ trong lòng rằng chỉ cần cô cho phép, anh sẽ chăm sóc cho hai mẹ con cả đời.
Con ai không quan trọng bằng việc anh có thể được ở bên cô.
Anh cứ lặng lẽ nhìn qua camera như vậy cho đến khi họ ra về.
...
Hôm đó Hoàng Duy không dám bước tới gặp, nhưng khi về nhà anh đã cố gắng tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến từ cô gái sống cùng nhà với cô.
Không có một chút thông tin nào liên quan đến cô nhưng xem kỹ từng video từ cũ đến mới thì anh nhận ra 1 năm trước cô ấy từng làm một video đón sinh nhật 1 tuổi mùa dịch cùng con.
Như thế có nghĩa là năm nay cậu bé 2 tuổi.
Thuý An rời khỏi anh hơn 3 năm mà đã có con 2 tuổi? Càng nghĩ càng thấy khó tin, anh hiểu tính cách của cô, cô không phải người dễ thay lòng đổi dạ.
Một suy nghĩ loé lên trong đầu khiến anh cảm thấy khó tin vô cùng.
Nếu tính thời gian thì rất có thể cậu bé tóc vàng đó là con anh, là con của cô và anh, là đứa bé đáng thương mà mấy năm nay anh tưởng rằng đã mất.
Anh không dám tin, điều này quá phi lý nhưng anh muốn tin nó.
Thế là anh lên mạng tìm hiểu xem rốt cuộc 2 bố mẹ tóc đen có thể sinh ra một em bé tóc vàng hay không.
Kết quả là hoàn toàn có thể, còn có nhiều trường hợp được ghi nhận trên thế giới.
Đọc được tin này anh cảm thấy vui sướng như bay lên chín tầng mây, cậu bé đó rất có thể chính là con của anh.
Có lẽ khi đó cô giận anh quá nên mới dùng cách này cắt đứt với anh.
Anh đi qua đi lại trong nhà, nhảy nhót vui mừng: "Con của mình, con của mình vẫn còn.
Mình có con rồi.
Thật tuyệt, mình có con rồi".
Mấy năm rồi, chưa bao giờ anh cảm thấy mình vui mừng đến thế.
Anh có con, con của cô và anh, là một cậu bé thông minh, dễ thương.
Anh cảm thấy trái tim như được rót mật ngọt vào vậy, xem đi xem lại tấm ảnh anh chụp được hai mẹ con lúc ở quán mà cười ngốc nghếch.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...