Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

Được một lúc, mấy đứa kia cũng vô. Hầu như là ngày nào mấy bác sĩ y tá của bệnh viện cũng thấy tụi nó, bởi vì tụi nó mà không vào là không thể hết lo lắng cho được
"Tụi nó vẫn chưa tỉnh à?" Băng xách bịch trái cây vô, đặt lên bàn
Nguyên lắc đầu ngán ngẩm.
Tiến lại cạnh giường cô và anh. Băng hai tay nhéo má Hạ và Thiên kéo ra
"Ê hai đứa điên. Nhờ ơn phước của tụi mày mà bây giờ tao phải cai quản cái công ty chết tiệt của cha đấy. Nếu không tao đã học xong lớp 12 và thi lên đại học làm nhà thiết kế rồi. Lo mà tỉnh sớm, đền bù cho tao. Không dậy, tao cắt cổ tay tự sát đi theo tụi mày luôn" Băng liếc hai khuôn mặt quen thuộc, giờ đây đã hốc hác kia. Đôi mắt dù cố để mang hận thù, nhưng cuối cùng rồi chỉ là sự yêu thương.
Thiện đứng cạnh Băng, hai tay đút túi, nhìn ra ngoài cửa sổ, môi nở nụ cười "Hai đứa mày là cái đồ phiền phức. Lo mà về đây xem mặt cháu của tụi bay đi kìa"

Vy bĩu môi "Hứ. Làm như mình tụi mày có con. Còn tao năm tháng đây chưa nói gì. Hai đứa chết tiệt kia nữa. Dậy mà chuẩn bị bồng cháu tụi bay đi này. Không tao giận tụi bay suốt đời"
Vy uy hiếp, le lưỡi trêu ngươi người khác. Lâm tiến đến thuận tay ôm eo Vy, một tay để trên bụng Vy "ân cần" hỏi "Vợ yêu à. Em, có sao không? Đã mệt chưa? Anh ẵm em đi nghỉ nhé"
"A, cám ơn anh. Em chưa mệt, chỉ cần có lồng ngực săn chắc, bờ vai rộng mạnh mẽ của anh. Em có thể vượt qua tất cả"
Khang, Trang nôn mửa. Băng tay nắm chặt con dao thái cắt trái cây sắc nhọn trong tay, Thiện xách sẵn đôi giày bata trên tay, hắn và Vĩ Di liếc xéo tụi nó. Nguyên giơ cái lọ thuốc an thần với thuốc ngủ lên, Quý Phi giơ ly nước.
"Cho tụi nó uống thuốc an thần hay thuốc ngủ?" tay Băng siết con dao chặt hơn
"An thần!" Tụi nó đồng thanh, giơ hết hung khí lên.
"Phim tình cảm đang hay mà tự nhiên bắt tụi nó ngừng là sao chứ" một đôi trai gái ngồi trên bệ cửa sổ, mỉm cười
"Hạ, Thiên. Tụi mày cứ hùa theo tụi nó không" Trang, Khang, Thiện, Băng, Hắn, Nguyên xua tay.
Vĩ Di với Quý Phi mắt sang lên "Chị Hạ! Anh Thiên! Em đồng tình"
Vy với Lâm giơ ngón cái "Thấy chưa? Tụi tao đâu có sai khi ân ái!"
Rồi cả đám chợt nhận ra, cô và anh chỉ là đang bất động nằm trên giường kia. Họ thấy, chỉ là ảo giác.

Những giọt lệ trên khóe mắt của Vĩ Di cùng Quý Phi lại lần nữa rơi xuống
"Hai người tỉnh lại đi mà! Rốt cuộc hai người muốn chơi trốn tìm đến bao giờ?...Chị Hạ, anh Thiên. Làm ơn dậy gọi em hai tiếng Di Di đi mà. Em nhớ hai người lắm...Dậy đi mà" Vĩ Di lại nắm lấy tay cô, rồi lại quay sang nắm tay anh, lắc lắc. Đáp lại cô bé, cuối cùng cũng chỉ là những mảnh im lặng bao trùm.
"Chị Hạ, anh Thiên... làm ơn, tỉnh lại đi mà! Em Xú Tiểu Tử nè. Em đến thăm hai người nè. Liệu hai người có cô đơn không khi bỏ tụi em đi trước, hay là hai người đang hạnh phúc với nhau ở cái xó xỉnh nào rồi hả? Dậy kể với em đi!" nó cũng tiến lại cạnh đó, quỳ xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo ấy, hai tay ôm mặt khóc, sức lực như cạn kiệt mà dựa vào người cậu.
Cậu đang ngồi ngang với nó, tay xoa đầu nó, mắt nhìn hai người đang nằm trên chiếc giường trắng kia, rồi lại nhìn nó khóc, lòng cậu bất chợt lại quặn đau. Đau vì hai cái đứa bạn của cậu đang nằm ở đó. Đau là vì ai ai cũng đang ngóng hai đứa kia tỉnh lại. Đau hơn là vì cô vợ bé bỏng của mình đang rơi nước mắt. Mà những giọt nước mắt ấy nó chua chát lắm.
Phải, ai ai trong căn phòng này cũng sốt ruột, lo lắng lắm chứ. Trong lòng họ hiểu rõ nỗi đau hơn cả về thân xác này. Nỗi đau khi phải chịu mất đi hai đứa bạn thân lâu năm của tụi nó. Hai đứa bạn mà tụi nó xem như ruột thịt trong gia đình mình. Hai đứa mà trừ ba mẹ của hai đứa nó, chỉ có tụi nó mới được phép chửi là mất dạy.
Thế đấy! Vậy mà giờ đây. Hai đứa nó lại nằm một chỗ ở đây. Chỉ vì tại cái tên Lưu Tuấn Phong cùng con ả đàn bà khốn kiếp ấy. Nếu không phải tại hai tên ấy, giờ đây có lẽ hai đứa nó đang cười nói vui vẻ, ngồi nói chuyện, cùng mong chờ những đứa con, những đứa cháu của tụi nó chào đời rồi.
"Khốn nạn!" Khang đấm vào tường một cái, miệng thầm chửi rủa "Cái lũ khốn nạn ấy. Nếu như không phải tụi nó bày mưu, con Hạ với thằng Thiên đã không ra nông nỗi như hôm nay rồi"

"Chó chết thật!" Hắn hai tay nắm vào nhau, ngồi phịch xuống ghế sofa. Mắt ánh lên tia lửa hận.
"Cái tên khốn ấy, làm con Hạ đau về mấy năm trước còn chưa đủ hay sao? Bây giờ lại còn khiến cả hai đứa nó nhập viện, tốt nhất đừng để tao gặp lại chúng, không tao nhất định sẽ giết bọn chúng" con dao từ trên tay Băng đâm phập thật sâu vào cái bàn gỗ gần đó.
Thiện xoa tay Băng "Bọn khốn ấy. Tốt nhất đừng nên có mặt trên đời này!"
----------
Ta đã trở lại rồi các readers iu dấu ôi! =]] chúc các nàng, các chàng 1 ngày tốt lành moah*hun gió* ta đi tiếp ấy =]]


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận