Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

Chớp mắt một cái, đã tới ngày tựu trường rồi. Cô uể oải vác cái cặp lên vai, lết xuống dưới nhà, ngồi vào bàn ăn sáng
"Mẹ ơi~ con muốn nghỉ học. Híc híc cho con nghỉ hôm nay thôi" cô ngồi chống tay lên bàn, miệng lải nhải, hai mi mắt lại bắt đầu nhớ nhau mà dán sát lại rồi.
"Coi con gái con đứa kìa, mới sáng sớm đã không có sức sống rồi. Con nên tươi tỉnh hơn đi chứ" ba cô lắc đầu ngao ngán
"Ba à. Con thực rất buồn ngủ. Nếu ba nói nữa, con lăn lên bàn ăn ngủ cho ba coi~" cô bĩu môi, ngáp một cái
"Con thử xem nào" mẹ cô dựa lưng vào tường, miệng mỉm cười nhìn cô
Ơ nói là làm, cô gác một chân lên bàn, trèo lên nằm trên đó.
Mẹ cô quay vô bếp, liền để lại một câu "Phần bàn đó chưa lau đâu, con lăn qua lăn lại, lết lên lết xuống lau dùm mẹ luôn đi Hạ"
Cô liền banh hai con mắt to ra hết cỡ có thể, lăn xuống dưới, đầu đập vô ghế, u một cục "Ba mẹ kì quá! Không nói sớm gì hết á" leo lên ghế ngồi đàng hoàng, cô lại uể oải nằm lên bàn, duỗi thẳng hai tay ra lười nhác như con mèo

"Lâm, Nguyệt, Hạ. Chồng con qua kia kìa, giữ duyên dùm mẹ đi" bà Linh đặt dĩa trứng ốp la lên bàn trước mặt cô cùng một ly sữa.
"Bồ công anh ạ" cô phồng má.
Mẹ cô thẩy một lọ tinh dầu nhỏ sang chỗ cô. Cô định vươn tay chụp, nhưng một cánh tay đã vươn ra chụp lấy nó trước cô
"Em còn chưa tỉnh ngủ sao?" Anh cúi xuống đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ, mở lọ tinh dầu, nhỏ một vài giọt vào ly sữa của cô.
"Thiên. Em muốn nghỉ học, oáp" cô ngẩng mặt nhìn anh, rồi dựa vào người anh lười nhác
Anh mỉm cười xoa đầu cô "Hôm nay đi học có trò vui cho em xem đấy"
"Thật hả?" Cô ngồi thẳng lên, hai tay để lên đầu gối, quay sang loay hoay kéo ghế bên cạnh mình cho anh ngồi xuống.
"Ừm. Giờ ngoan ngoãn ăn sáng, uống sữa anh đưa đi học" anh cắt trứng, đưa lên miệng cô "A"
"A.. ăm" anh đưa miếng nào, cô ăn hết miếng đó.
Ba mẹ cô ngồi nhìn họ, mỉm cười
"Sữa của em nè. Uống đi, anh dọn cái này xuống" anh xoa đầu cô, đứng lên bưng đĩa xuống kệ bếp
"Thiên ơi. Tụi nó tới tìm anh kìa"
Cô cầm ly sữa, mắt chớp chớp vài cái nhìn ra ngoài cửa nơi mấy đứa nào đó đang xông vô "Hạ! Thiên. Tụi bay còn chưa đi học à"
Anh ngồi xuống cạnh cô, trực tiếp ném cho tụi nó một cục bơ to chình ình "Em uống sữa đi, nguội bây giờ đó"

Cô gật đầu nhẹ, đưa ly sữa lên uống hết.
"Tụi mình bị bơ rồi kìa" Sáu đứa tụi nó nhìn nhau, nhìn anh và cô đang ân ái, thất vọng não nề, nước mắt tuôn trào nơi khóe mi
"Tụi bay không tính lấy xe hay sao còn đứng đực đó. Hồn bay đi hết rồi à?" Cầm cặp mình đeo lên vai, anh cầm cặp cô rồi nắm tay cô đứng dậy.
Hướng cửa chính đi ra, Vĩ Di cùng Quý Phi đứng đợi ờ ngoài. Trong xe còn có hắn với cậu đang ôm điện thoại chơi game.
"Ủa. Đi một xe à?" Anh quay ra hướng tụi nó. Tụi nó gật đầu lia lịa
"Bị ba mẹ khóa thẻ, thu hồi xe, đuổi cổ ra khỏi biệt thự rồi chứ gì" cô bĩu môi, thở dài
Ai ngờ đâu trúng tim đen của sáu đứa nó. Tụi nó thất vọng não nề "Cho tụi tao qua nhà mày ở nhờ đi Hạ~"
"Không" cô mỉm cười, kéo anh lại xe. Anh nhún vai, cười tươi rồi vẫy tay với tụi nó. Trước khi lên xe, anh đứng lại nhìn tụi nó, sau đó thốt lên một câu
"Nếu tao nhớ không lầm thì ở gara còn mấy cái xe đạp trẻ con hồi xưa tụi mình chơi á. Xe dành cho học sinh tiểu học. Cố gắng lết xác tới trường đúng giờ nha, mười lăm phút nữa vô học đấy. Đến trễ, vô sổ anh ngồi chơi nha mấy cưng" mỉm cười thật tươi, anh cúi đầu vào xe. Mấy đứa kia ở trong
Tụi nó đứng nhìn cái xe khuất bóng, rồi nhìn nhau thẫn thờ. Bất chợt bật điện thoại lên xem 10 phút nữa vô học. Đợt này không đến đúng giờ, là khẳng cmn định chết.

Thế là sáng hôm đấy, có những người đi đường rất vinh hạnh được thấy sáu thanh niên, niếu nữ nào đó đạp những chiếc xe đạp, đằng sau dán cái bảng to tướng, chỉ dành cho trẻ dưới 12 tuổi. Đang đạp một cách thục mạng, miệng lè lưỡi thở hò hè như một con vật nào đó. Cặp thì đội lên đầu. Để che nắng chăng? Đang đạp những chiếc xe đạp bé xinh xinh nhỏ xíu dành cho Học sinh tiểu học, dưới 12 tuổi kia, một cách điên cuồng.
Đến trường, giục mấy cái xe vô bụi rậm. Tụi nó phi thẳng lên lớp, mở cửa ra, thở hổn hển như mới bị bò dí, sau đó là lấy hơi, la to lên
"Hạ, Thiên! Hai cái đứa mất dạy! Tụi tao 18 tuổi rồi, mà còn bắt đạp xe đạp, đằng sau ghi mấy cái bẳng bự tổ chảng dành cho trẻ dưới 12 tuổi là thế nào hả?" Mấy anh chị nhà ta thở không ra hơi. Chân còn chưa bước vào cửa lớp, trực tiếp đứng chửi
"Reng... reng... reng" tiếng chuông báo hiệu vang lên, anh và cô cùng mỉm cười đến híp mắt đồng thanh
"Băng, Vy, Trang, Khang, Lâm và Thiện. Đi học trễ ngày đầu tiên. Vinh hạnh ghê. Ngồi sổ ngày đầu đi học nha. Chúc may mắn với bảng điểm năm nay"
----------------
Xin lỗi các readers nha, máy đt au hiện tại phải gọi là không ổn định mạng cho lắm, có thể sẽ ra trễ, nếu mà tối nào máy có wifi, au sẽ ghi chap đền bù cho mấy bạn nha. =]]
Uri-Tadami Van_Hoang_Quy_Phi Shimo_Yoshida Moon342 cùng tất cả các bạn đọc. Một lần nữa xin lỗi, vì đã ra trễ truyện. *cúi đầu*


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận