Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

Khuyến cáo: Rửa mắt cho sáng tinh đi rồi đọc nha. Đọc nhiều quá mắt mà bị gì, au không chịu trách nhiệm đâu à. Ta vô tội đó! ây da, sao trời hôm nay nóng quá dị. Ta lười quá, chắc nghỉ viết quá đi. Ta quyết định rồi. Ta ngưng truyện!!!!!!!!
Ta nói vậy, có ai tin không? Tất nhiên là không có thật. Ta đùa thôi! =3=
Về đến nhà, cha mẹ anh và cha cô đã có mặt ở nhà sẵn. Có cả chú Khuyển, dì Nghi, dì Nhi. Và hai ông bà già Linh Thanh kia nữa.
"Thanh! Mua kẹo cho Nha đầu" nó chạy tót vào, bám lấy Thanh
"Chị chưa có tiền" Thanh gãi đầu, huơ tay
"Xạo sự kìa. Chị rốt cuộc không nghĩ mình bao nhiêu tuổi mà còn lừa trẻ con" tiếng của cậu vọng từ ngoài cửa vô
"Ai vậy? Sao mình không quen vậy cà" Linh liếc cậu bằng con mắt rực lửa
"Nguyên~ em về rồi đó hả. Chị nhớ em lắm đó biết không" Thanh hai mắt lộ rõ hình trái tim, nhìn cậu đến chảy nước dãi
"Bớt đi bà nội, tởm quá!" Anh le lưỡi với Thanh
"Im cho chị nhãi ranh. Muốn gây sự à" Thanh giơ nắm đấm lên.
"Nhào vô. Cái đồ có chồng mà còn mê trai kia. Tôi đây chấp hết" anh ngoắc ngoắc tay với bà chị mình.

"Thiên, em đói. Đói thực sự đói nha" cô ôm bụng mình, xoa xoa
"Dừng đi. Tôi hết hứng rồi" anh giơ tay cản lại, kéo cô vô bếp
"Đi với anh, anh nấu gì cho em ăn"
"Ừm, thức ăn. Em muốn ăn thịt ba chỉ. Thịt cừu hầm, cà ri với cơm, súp rau củ. Còn có cả... em muốn ăn cả anh nữa cơ" cô nhìn anh cười gian
"Em đừng có mà chọc anh. Đừng tưởng mai sinh nhật 18 tuổi của em thì có thể muốn làm gì thì làm. Anh bất chấp pháp luật đưa em lên giường của mình giờ đấy" anh nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, khóe miệng nhếch lên gian tà.
"Hứ. Cứ việc, em đây sẵn sàng rồi. Để xem anh xử vụ này thế nào" nói rồi cô kiễng chân lên, hôn lên môi anh một cái.
Anh nhìn cô, một tay ẵm cô đặt lên trên bàn, một tay ghìm lại để cô khỏi rơi "Anh đã cảnh báo, em dám không nghe lời. Có vẻ phải dạy dỗ em lại rồi"
Cúi xuống, môi anh hôn lên môi cô, lấy lưỡi tách miệng cô ra len vào. Trong khoang miệng cô, cứ vậy mà khuấy tung hết lên.
"Anh chị, đang làm gì vậy?" Cái thứ không nên xuất hiện, thì lại lao vào phá đám.
"Xú tiểu tử? Em làm gì ở đây? Ngang nhiên phá hỏng việc đại sự của anh!" Bế cô lên. Trên trán anh hiện rõ gân xanh. Nhìn chằm chằm Quý Phi
"Em...khát nước. Ờ... đi lấy nước uống thôi. Phải đi lấy nước uống thôi ha ha ha... ha ha ha. Nước, nước đâu nhỉ? Nước đâu ta. Ủa hình như hết nước rồi em đi lên. Anh chị vui vẻ nha" nó cười trừ, quay người đi lên, lại va phải người không nên gặp

"Em đi đâu, anh tìm em nãy giờ." Cậu ta nắm tay nó. Kéo lại gần mình
"Nước!" Một từ vẻn vẹn thốt ra. Không hơn không kém
"Đây. Giờ thì đi lên cho người ta còn làm chuyện đại sự" giơ ly nước lên, cậu kéo tay nó, bỏ lại cho anh một nụ cười tạm biệt
"Đang yên lành, lại bị phá nửa chừng. Quả là muốn trêu ngươi người khác. Hạ em có sao..." anh cười như không cười, rồi cúi xuống nhìn cô
Cô úp mặt vào ngực anh, tai đỏ hết lên "Tại anh hết! Bắt đền. Không chịu đâu" tiếng nói của cô, thốt ra nhỏ xíu. Còn mang theo vẻ xấu hổ
"Rồi, rồi. Anh sẽ đền bù, anh sẽ đền bù cho em thật nhiều kẹo. Được chưa? Giờ ngẩng đầu lên đi. Em cứ úp úp mở mở. Ra ngoài coi chừng ba mẹ hiểu lầm bây giờ" anh đặt cô ngồi lên ghế, xoa đầu cô.
"Tại anh hết. Xú tiểu tử nó nhìn thấy rồi. Anh tính sao hả. Chẳng phải là hôn ước hủy rồi sao. Giờ anh em đâu còn là của anh. Anh đâu còn có thể chăm sóc em nữa... em, em thật sự không muốn..." cô lắc đầu, đưa hai tay lên lau đi nước mắt.
Anh thở dài, cúi người xuống cạnh cô, xoa đầu cô, ôm trọn cô vào lòng mình "Cái đồ ngốc này. Đã nói là để anh lo mà. Tin anh đi, được không?"
"Thiên, nếu như bây giờ. Em phải đi lấy chồng mà em không muốn... thì anh có giành em lại không?" Cô ngước lên nhìn anh. Mắt rưng rưng nước mắt. Rồi lại cúi xuống, từng giọt nước mắt rơi, vai cô run lên từng hồi
"Hạ! Em có tin anh không?" Anh nâng cằm cô, để cô nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em tin, em chắc chắn tin anh" cô gật đầu, hai tay nắm lất tay anh. Nắm thật chặt "Vậy nên, đừng buông tay em anh nhé. Em cần anh lắm"
"Em nghĩ một người nắm, một người buông, thì nó có bền vững không?" Anh nhìn cô. Ánh mắt bây giờ không ai có thể đoán trong đó là cảm xúc gì nữa
"Em biết mà. Em chỉ là một con nhỏ tính khí trẻ con. Mười bảy mười tám tuổi còn mê kẹo, lại còn hay làm nũng dựa dẫm anh. Anh không thích em là phải. Nhưng mà, anh biết không. Em muốn trước khi em theo người em không yêu. Em chỉ muốn nói với anh một điều thôi. Em yêu anh, yêu nhiều lắm Thiên à. Con tim em, không biết rồi sẽ chứa hình ảnh ai khác. Nhưng em biết, trái tim em, một khoảng trống, rất lớn. Sẽ là chỗ em dành cho anh Lâm Triệu Thiên. Tình yêu đầu đời của em, và là người đầu tiên em ngày đêm mong nhớ" cô mỉm cười, rồi đặt tay anh lên chân mình, đặt tay tay mình lên đó.
Anh cúi xuống, nâng cằm cô lên "Quả thực là anh phải suy nghĩ lại quyết định tương lai, làm sao để em hết ngốc đây. Anh không nắm tay em, anh không yêu em, anh khồng cần em, anh mà buông tay em ra. Anh sẽ phải thương yêu, cưng chiều, bảo vệ ai bây giờ hả? Nếu bây giờ anh mà buông tay, chắc chắn em sẽ chẳng bao giờ ngừng nhớ anh mất" anh cười khổ, hôn lên má cô
"Vậy nên, nếu cha mẹ không đồng ý, em có chịu chạy trốn cùng anh không? Chạy thật xa khỏi nơi này, chạy đến lúc mệt mỏi, chạy đến khi không chạy nổi nữa. Cho đến lúc không ai có thể tìm ra chúng ta. Cho đến một lúc em sẽ thành vợ anh. Anh sẽ cho em một gia đình thật hạnh phúc. Cho đến lúc chúng ta thuộc về nhau. Lâm Nguyệt Hạ, em có đồng ý làm vợ anh không? Trao cả phần đời còn lại cho anh chăm sóc, em có đồng ý không, dù cha mẹ không cho phép đi nữa?"
Anh xoa xoa bàn tay cô, đeo lên ngón áp út bàn tay trái một chiếc nhẫn.
"Em đồng ý. Lâm Triệu Thiên, em sẽ cùng trốn với anh, sẽ cùng chạy với anh, cùng sống với anh. Tay em nhất định sẽ nắm thật chặt lấy tay anh. Em sẽ lấy anh, sẽ yêu anh đến cùng, cho dù cha mẹ không đồng ý đi nữa. Nhưng chỉ xin anh, nếu em có lỡ buông lỏng tay ra, xin anh hãy cứ nắm lấy tay em thật chặt, chặt đến nỗi tay em đau mà em phải nhớ ra mình yêu anh đến nhường nào. Chặt đến nỗi sưởi ấm được con người em, đến cả trái tim em. Đến khi yêu anh không thể buồng tay nữa. Anh có thể ở bên em được không?" Cô ôm anh, vùi đầu vào hõm vai anh. Hai tay nắm lấy áo anh thật chặt.
"Anh hứa mà. Anh chỉ có thể yêu em, yêu đến nỗi không thể ngừng yêu. Không thể yêu thêm ai khác nữa" anh hôn lên môi cô.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má họ. Chứng minh cho tình yêu sâu đậm ấy.
"Ai nói với hai con là bọn ta sẽ không đồng ý. Cha mẹ đã nói rồi. Nếu hai đứa không về. Đừng mong cái hôn ước này sẽ bị hủy. Cho đến khi cha mẹ chúng ta có cháu bế. Thì đừng mong hai đứa có thể rời đi" mẹ anh đứng ở cửa, khoanh tay trước ngực, phía sau còn có mẹ cô, cha cô, cha anh, cùng với đám Thiện, Băng, Lâm, Vy, Khang, Trang, cậu, nó, hắn, Vĩ Di. Tất cả thảy cùng nở nụ cười.
Từ đằng sau đám đó, Linh Thanh hai người, mỗi người bê một chiếc bánh lên.
"Nay là sinh nhật Thiên nè. Mai là sinh nhật Hạ nè. Nên chúc mừng sinh nhật nha. Hai đứa nông nỗi này..." Linh giơ chiếc bánh lên, nở nụ cười
"Cùng với...." Thanh nháy mắt.

"Chúc mừng hai đứa hoàn thành việc đánh đổi cái mạng sống quý giá của mình để đổi lấy cái chi nhánh nhỏ xíu bên Mỹ"
"Chịu phạt mau!" Cầm cái bánh, Thanh quẹt đi lớp kem, bôi lên mặt cô.
"Thiên nữa. Chịu phạt" ác hơn, nguyên một cái bánh kem bự tổ chảng từ tay Thanh, hắn cùng Vĩ Di giựt xuống, úp lên mặt anh.
"Hai người. Trả thù nè" anh chụp lấy cái khay bánh, quét miếng kem, chét lên mặt Di Di cùng Liên Mục.
"Thiên! Cứu với" cô cười kéo áo anh
Nhân lúc cô cười, anh với cái thìa nhỏ trên kệ, lấy miếng bánh đưa vào miệng cô "Em cũng phải chịu phạt"
Cô nhai miếng bánh, vừa nhai vừa cười. Nhai hết miếng bánh, vội lau đi bánh kem trên mặt anh. Vừa lau, cô vừa cười không ngớt.
Tình tứ mà chả chú ý gì đến nguyên cái bánh kem ụp vào mặt cô. "Chịu phạt vậy không đủ đâu nha!" Mẹ anh cùng mẹ cô mỉm cười, cả bọn mấy đứa kia thì cười lăn lộn trên đất
"Anh đếm đến ba" Thiên cầm tay Hạ.
"Ba" Anh liền kéo tay cô chạy thẳng lên phòng mình
Để lại một câu duy nhất "Xin lỗi, tụi con còn có việc bận, đi trước nha. Cha mẹ thứ lỗi"
Để lại mọi người ở dưới, nhìn nhau, rồi cười gian xảo.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận