Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

"Dì Linh! Bây giờ dì đang ở đâu ạ?" Trang cầm điện thoại gọi ngay cho mẹ cô, khi nhìn thấy Quý Phi tiến lại gần mình
"Chỗ cháu đi thẳng, quẹo phải phòng thứ hai bên trái" bà trả lời một cách bình thản
"Sao dì biết cháu đang ở đâu?"
"Ta mới đi lấy khăn, thấy mấy cháu cùng Quý Phi đứng đó"
"Sao dì không kêu bọn cháu?" Khang lấy máy, kề tai nghe
"Tại ta thấy Quý Phi nó cười gian, nên ta hùa theo" bà vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của mình
Khang và Trang đứng hình. Quý Phi ôm bụng cười vế tiếp theo.
"Đi thôi! Đứng đây nữa, một lượt sẽ vô trại thương điên hết đấy" Vĩ Di lại kéo lê cái giẻ lau Quý Phi trên đất.
"Sao lại không đi tiếp được thế này?" Cô bé ra sức kéo mạnh.
Quay đầu lại, Quý Phi được ôm bởi một anh chàng bác sĩ.
"Giới thiệu. Bạn trai tao" nó nằm trên vai anh bác sĩ ấy, mỉm cười

"..." một mảng im lặng bao trùm!
Một lúc sau, cả đám cúi người trước vị bác sĩ ấy "Nhờ anh chăm sóc nó hộ chúng tôi"
Rồi quay đi, nó thả tay ở trên áo vị bác sĩ ấy ra, gật đầu "Xin lỗi, và cám ơn đã làm lá chắn cho tôi. Ừm... Nguyễn Đoàn Tùng Nguyên, nhỉ? Cám ơn anh, tôi sẽ đáp lễ sau" nó ghé vào sát bảng tên ở ngực vị bác sĩ đó. Đọc rõ tên, rồi mỉm cười cám ơn
Một mực mạnh tay, cậu ta đẩy nó vào tường, cưỡng hôn nó rồi tuyên bố "Cô là người đầu tiên dám đem tôi ra làm lá chắn. Việc đó làm tôi thấy hứng thú. Được, vậy tôi muốn cô là của tôi"
Nó một cước đạp cho cậu ta một cái "Đồ khốn kiếp. Nụ hôn đầu của tôi! Anh cướp rồi, giờ lại còn muốn tôi là của anh. Tu luyện 1000 kiếp đi, rồi hãy tuyên bố kêu tôi lên giường với anh"
"Tôi không kêu cô lên giường với tôi! Tôi kêu cô là của tôi. Cả- cuộc- đời- này!" Cậu ta liếm khóe môi, đứng dậy, ẵm nó đi.
Cả đám kia trốn trong góc hành lang. Mặt biến sắc "Chúng ta đắc tội với người không nên đụng tới rồi!"
"A! Em chưa nhìn thấy gì hết. Ủa, con Nha đầu nó đi đâu rồi nhỉ? Ha ha ha, thôi kệ, nó sẽ tự về thôi. Đi thăm chị Hạ anh Thiên nào. Đi thôi Liên Mục chúng ta đi" Vĩ Di huýt sáo, chưng ra bộ mặt ngây thơ không biết gì, kéo tay hắn đi
"Ơ- Ờ! Đi thôi" hắn cũng đi theo miệng lẩm bẩm "Chúc may mắn, Nha đầu"
Tụi kia, huýt sáo cho qua, trực tiếp đi đến phòng bệnh.
"Dì Linh, người đi nghỉ một chút, bọn cháu chăm sóc cho" Trang mở cửa nhẹ ra, đi đến bên giường cô đang nằm, vén lại góc chăn. Cười với mẹ cô
"Các cháu tới rồi à. Quý Phi, con bé đâu?" Bà quay qua quay lại, nhìn tụi nó
"Nó... bị bắt đi làm vợ người ta rồi" Vĩ Di nở nụ cười hồn nhiên không biết gì ra
"Ồ! Ta sắp có cháu. Cũng tốt" bà gật đầu, mặt tỏ vẻ đã hiểu rõ, quay đi, cầm lên cuốn sách lật ra đọc. Thản nhiên như chưa có gì
"THẬT SAO TRỜI! Không quan tâm luôn kìa" tụi nó miệng há dài kéo tới tận sàn nhà.
"Tút, tút, tút, tút...." tiếng máy báo vang lên kéo dài
Mẹ Linh ngẩng đầu lên, nhìn về phía máy đo nhịp tim kia "Không thể nào! Sao tim lại ngừng đập được, chẳng phải là không có dấu hiệu gì nghiêm trọng sao? Gọi bác sĩ trực đến đây mau, ta cần sự đồng thuận mới có thể kiểm tra"
"Nhanh lên!" Bà tay không ngừng nghỉ, kiểm tra máy móc
"Cháu đã gọi về đây ạ" Thiện mở cửa phòng, bác sĩ cùng y tá đi vào
"Này, bà là ai? Sao lại động vào bệnh nhân của tôi?" Người bác sĩ kia, tiến đến, giật tay bà ra

"Người nhà của bệnh nhân, đồng thời là chủ tịch tiếp theo của cái bệnh viện này. Còn ông! Ông chăm sóc con gái và con trai tôi kiểu gì? Tại sao không có gì nghiêm trọng, máy lại báo tim ngừng đập? Trả lời tôi!" Bà giận dữ đến cực hạn, lôi cổ áo của tên bác sĩ ấy lên, nhìn thẳng vào mắt ông ta, kiểu như đe dọa.
"Tôi xin lỗi!" Gã không dám mở miệng cãi, vì địa vị của mẹ cô, không phải bình thường
"Dì Linh, ở đây có cái miếng gì đó dính dính nè" Vy cầm cái miếng "dính dính" đó lên khoe nguẩy.
Bà nhìn cái miếng "dinh dính" trên tay Băng, nhìn theo sợi dây nối với cái máy
Băng nhìn, nhìn, rồi lại nhìn. Vẫn chưa biết nó là cái gì. Còn bà và cả bác sĩ trực thì nhìn vào cái miếng đang bị quay mòng mòng trên tay Băng kia. Mà đứng hình!
"À, thì ra đó là cái miếng để dán lên ngực con Hạ để đo nhịp tim nó" Băng gật đầu, rồi lại cầm tay giật cái miếng đó ra khỏi người cô
"Cái đồ khùng này! Mày bớt điên cho tao" Vy gõ lên đầu nó một cách thật mạnh để trút cơn giận
"Xin lỗi. Tao không cố ý" Băng ôm đầu, nước mắt lưng tròng.
"Rầm!" Cánh cửa bị đạp ra, Quý Phi xông vô
"Mấy người dám bán đứng em. Ta hận, ta hận. Ta sắp bị lên giường, nếu không phải chưa đủ 18 tuổi, ta đã bị đưa lên làm đồ ăn cho tên cầm thú kia rồi" Vĩ Di quần áo sộc xệch, thở hồng hộc.
"Em nói gì cơ? Anh không nghe rõ" một người với nụ cười nửa miệng đứng đằng sau nó, cất tiếng nói
"Mẹ! Cứu con" nó chạy lại núp sau lưng bà Linh
"Người chắc là mẹ của cô ấy, xin phép cho con cưới cô ấy làm vợ" cậu ta từ ngoài đi vào, cúi đầu chào bà, nở nụ cười thiện ái, lấy lòng mẹ vợ

"À, nó không phải con ruột ta, nên con có thể rước nó về làm vợ lẻ, vợ chính gì cũng được" bà một cước đạp nó đến bên cạnh cậu ta.
"Mẹ nuôi!" Nó nhìn bà, ánh mắt không công bằng.
"Nhưng! Nếu ta không nhầm, thì con cũng làm trong khoa này. Đầu tiên, hãy làm ta vừa lòng đã" bà chỉ vào anh đang nằm ở chỗ cửa sổ, cạnh giường cô kia
Cậu ta hiểu ý, liền tiến tới "Cậu ấy... không nghiêm trọng lắm, chỉ cần mấy ngày nữa tỉnh lại có thể ra viện..."
"Ta không cần con nói nữa. Đạt tiêu chuẩn, rước nó về đi" một cước bà lại đạp Quý Phi về bên cạnh cậu ta
"Con muốn xác nhận một điều nữa. Con chưa từng có vợ. Cô ấy là vợ đầu tiên của con" cậu ta mỉm cười với bà
Bà nhìn cậu ta không chớp mắt, một lúc sau lôi ra điện thoại, gọi cho cha cô "Chồng à, có người rước con Nha đầu Quý Phi về làm vợ, em đồng ý rồi... vâng, nó là vợ đầu tiên cũng là duy nhất!"
Bên kia một mảng im lặng, tiếng bút kí văn kiện vang lên. Bà bật loa ngoài điện thoại mình lên, giơ ra giữa không trung.
"Được, cứ một phát đạp nó ra khỏi ngưỡng cửa nhà họ Lâm mà gả nó theo người tên Nguyễn Đoàn Tùng Nguyên đó đi" sau đó trực tiếp cúp điện thoại
Bà nhét điện thoại vào túi, quay lại ghế sofa, tiếp tục đọc quyển sách của mình.
Cả phòng chìm trong im lặng. Bà vẫn thản nhiên ngấp ngụm trà, nghiên cứu sách


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận