Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

"Thiên, Hạ. Hai đứa tụi nó.... dám đem cả tình yêu của mình mà đi đặt cược với cái mạng sống mỏng manh đang giữa bờ vực của cái chết, được treo bằng cọng tóc đó sao? Hai cái đứa ngốc này, đừng hòng chúng ta sẽ để cho hôn ước của hai đứa bị hủy đi một cách dễ dàng vậy. Cho đến khi chúng ta có cháu bồng, thì hai đứa đừng hòng nói đến chuyện cái hôn ước này không được lập thành" cha mẹ cô và cha mẹ anh, đều khuỵu xuống, trên môi của mỗi người đều nở ra một nụ cười khổ.
"Tại sao? Chúng ta lại có hai đứa con như vậy nhỉ" mẹ anh vẫn nhìn về phía hướng họ đi ra
"Không biết nữa" mẹ cô cười rồi cúi mặt, từng giọt nước mắt rơi ra
"Đừng hòng mà trốn trách nhiệm. Hai con nhất định phải trở về, sinh cháu cho ta bồng đó" mẹ cô lắc đầu, trên môi nở nụ cười trong khi từng giọt nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt đó.
Trên chiếc xe anh và cô đã lái đi. Cái điện thoại anh tùy tiện vứt ở ghế sau đã vang lên những hồi chuông báo có điện thoại.
"Alo" cô với tay ra đằng sau, mở điện thoại, kề vào tai anh.
"..." bên đầu dây bên kia, một tiếng động cũng không có.

Anh im lặng một lúc rồi thở dài "Tụi bay nghe hết rồi đúng ko?"
"... Ờ. Sao mày biết?" Thiện là đứa đầu tiên cất tiếng hỏi
"Di Di bật máy gọi cho tụi mày. Tao nhìn thấy" anh vẫn tập trung lái xe, mặt không đổi sắc
"..." lại một mảng im lặng bao bọc
Cô nhấn tay lên, bật loa to lên mức lớn nhất.
"Tụi tao chỉ muốn nói là.... chúc tụi bay may mắn. Sớm trở về đây với bọn tao nha" Tiếng con Vy vang lên trong điện thoại, giọng nó nghèn nghẹn. Hình như là đã khóc nhiều lắm.
"Mày, nếu không trở về. Tụi tao đã nói rồi đó. Chính tụi tao sẽ đi đón tụi bay trở về" con Băng nghiêm giọng, răn đe
"Vì vậy nên..."
"Hãy trở về với bọn tao nha. Hạ, Thiên! Toàn mạng mà trở về đó. Hai cái đứa ngốc kia" Tụi nó đồng thanh đến kì lạ, nhưng sau khi nói xong, từng đứa từng đứa một không kìm được nước mắt nữa mà khóc to lên.
"Tao không muốn mày thất hứa với tụi tao. Tụi tao tin tụi mày. Dù đây là lần cuối, hãy để cho niềm tin của tụi tao không tốn công vô ích nha" con Trang là đứa cuối cùng còn kìm được nước mắt mà nói ra câu cuối trước khi điện thoại bắt đầu có những tiếng rè
"Rè... rè... tao.. rè rè.... hứa" tín hiệu nhiễu sóng, cô nói ra câu cuối, điện thoại liền cúp. Xe của họ tiến vào đường hầm.

Đó có phải hay chăng? Là lời nói, lời hứa cuối cùng của hai người họ.
2 tháng sau
"Theo nguồn tin cho biết, cách đây hai giờ, chi nhánh đứng thứ hai của công ty Tuấn Huyền và công ty Nguyên Linh. Đã xảy ra hỏa hoạn không rõ nguyên do. Bây giờ, các nhà chức trách đang liên kết với nhau để tìm người chủ mưu. Trong đống hỗn độn do hỏa hoạn gây ra, chúng tôi đã tìm được một xác người đã bị cháy rụi, hiện đã chứng minh là chủ tịch của chi nhánh hai. Hiện tại, đã có công bố, nửa tháng sau, nếu không điều tra ra sự việc, chuyện này chính quyền sẽ bỏ qua"
Bây giờ chính xác là 8:30 phút, tại phòng ăn của biệt thự nhà anh. Cha mẹ cô, cha mẹ anh, cha mẹ hắn, mẹ Vĩ Di, hắn và Vĩ Di cũng có mặt ở đó. Vĩ Di cùng hắn đứng ở ngoài ban công, nói chuyện điện thoại.
"Có tin về chi nhánh thứ hai rồi, tụi bay chắc hẳn cũng nghe rồi đúng không?" hắn tay đặt trên ban công, nhưng ngón tay liên tục gõ xuống lan can, bàn tay bây giờ nhìn đã giống như da bọc xương rồi.
Vĩ Di thì ngồi bên cạnh, hai tay chắp lại đặt lên nhau, để trên đùi, tóc xõa xuống giữa lưng. Mắt hướng về phía cổng biệt thự kia. Từ lúc mà anh chị mình đi, cô bé đã ngồi đây cùng hắn, cùng lắm chỉ là ăn vài miếng cháo trắng, có ngủ thì cũng là ngủ trên salon ở ngoài ban công. Hai người họ, bây giờ đã gầy đi thấy rõ.
"Tụi tao đã nghe tin, nhưng lạ một điều là bây giờ là tình tin báo phát lại, không phải lần thứ nhất thứ hai, mà đã là lần thứ tư trong tuần rồi đó" Tiếng con Băng trong điện thoại đầu dây bên kia vang lên, giọng nó đã khàn đi.
"Phải, đã một tuần kể từ khi vụ án đó xảy ra, tụi tao vẫn chưa thấy Hạ và Thiên trở về. Tụi nó có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Bây giờ đến cả báo cũng đã đăng tin rồi" Giọng thằng Thiện lo lắng vang lên đầu dây bên kia, tay cầm tờ báo, vô thức mà siết chặt lại

"Tao đang chờ, đang đặt niềm tin vào tụi. Tao tin hai đứa nó!" Hắn nở nụ cười nhẹ trên khóe miệng.
"Tụi tao cũng đang mở TV nhưng hình như có một tin nóng mới" Lâm cầm điều khiển, mắt chăm chăm nhìn vào TV
"Xin lỗi đã cắt ngang, nhưng vừa rồi phóng viên đã quay lại, cuộc đấu tay đôi ở một con hẻm nhỏ, cuộc đấu tay đôi được mọi người xác nhận là giữa một cặp trai gái bịt mặt, và người đã được xác nhận à đã chết, chủ tịch chi nhánh thứ hai công ty Tuấn Huyền và công ty Nguyên Linh. Chúng ta đã có một cuộc đấu tay đôi và một bí mật khiến chủ tịch chi nhánh này phải ngồi tù cả đời. Tội tham nhũng, và giết người, còn hai người kia, chúng tôi đã không thể tìm thấy tung tích. Bản tin như vậy là hết, mời mọi người tiếp tục xem chương trình của mình" tiếng TV vang lên cả hai bên đầu dây điện thoại.
"Thật không thể tin được..." Vĩ Di cùng hắn nhìn vào màn hình TV kia, chết lặng người đi.
"Hai người khi nãy,...... thật sự là Hạ và Thiên" Bọn nó ở đầu dây bên kia điện thoại, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, tụi nó không thể tin vào mắt mình nữa rồi
Cả anh và cô đều bị thương, không những nhẹ mà còn nặng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận