Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

"Đồ biến thái" tôi nói thầm trong miệng khi nghĩ đến việc hắn hôn tôi mấy hôm trước
"Em nói gì" mặt hắn nhăn lại tức giận
"Không có gì" tôi quay mặt đi
Lập tức hắn đè tôi xuống và tình thế bây giờ là.... trai trên gái dưới, dây áo tôi thì tuột thẳng xuống qua vai
"Em... em biết bây giờ.... ừm.... em sexy thế nào không, Hạ?" Hắn che miệng, mặt đỏ lên
Tôi nhìn lại tôi bây giờ, bất giác mặt cũng đã đỏ lên rồi!
Hắn nâng cằm tôi lên, cúi xuống và liếm nhẹ môi dưới của tôi
"Ưm..." tôi không tự chủ mà rên lên
Hắn cười rồi lấy lưỡi cạy miệng tôi ra, luồn lưỡi sâu vào trong cổ họng tôi, rút ra rồi lại càn quét từng ngóc ngách trong miệng tôi.
"Ưm... Th.. Thiên" tôi để tay lên ngực hắn "Tui..... ưm... tui"
Hắn từ từ kết thúc nụ hôn nhưng vẫn tham lam mút lấy môi tôi.
"Bà định quyến rũ tui tiếp? Tui sợ sẽ ăn thịt bà mất" Hắn thuận tay kéo dây áo tôi lên
"Biến thái" tôi chửi hắn và rúc vào trong lòng hắn
"Về thôi nào!" Hắn đứng dậy chìa tay ra, tôi nắm tay hắn để hắn kéo tôi dậy
Nhưng tôi lại mất thăng bằng ngã vào lòng hắn
"Khụ..... Khụ" con Vy đưa tay lên miệng ho
"Định tán tỉnh nhau đến bao giờ hả? Ông bà nhà Lâm kia! Cả lớp này ai cũng biết bọn bay là cặp rồi đấy" Con Băng cất lời
"Em ghen sao? Để anh bù đắp cho nhá" Thiện nâng cằm Băng lên hôn nhẹ một cái rồi cười
"Anh.... anh đứng yên cho tôi Võ Minh Thiện" con Băng la lên rồi chạy theo thằng Thiện
Thằng Lâm cũng được nước hùa tới:

"Giờ tới lượt em, Vy"
Lâm táo bạo hơn bế Vy lên hôn lấy hôn để
Con Vy đỏ mặt, nhưng cũng nhắm mắt chấp nhận nụ hôn đó
"Bọn bay thì khác gì chị đâu mà lớn tiếng"tôi chụm hai tay lại thành loa mà hô to
"Tới lượt em xú tiểu tử" hắn cầm tay tôi kéo để tôi ngã vào lồng ngực hắn, rồi chuẩn bị hôn tôi thì tôi cười một cái
"Phiên này em chủ đạo" tôi đè hắn xuống đất nâng cằm hắn rồi cạy miệng hắn ra mút hết mật ngọt trong đó, rồi mút môi của hắn.
Mặt hắn đỏ lên
"Ồ, ông cũng biết đỏ mặt?" Tôi cười
Sau đó thì lại bị hắn chặn miệng
"Cô muốn bị thịt sao Lâm Nguyệt Hạ?" Hắn cười gian nắm chặt cổ tay tôi ẵm tôi lên
"Haizz chọc giận ác quỷ rồi!" Tôi thở dài
Hắn ghé sát mặt tôi
"Cô muốn bị ăn?" Hắn mặt gian manh cười
"Á... thả tui ra ác quỷ, đồ biến thái, dâm tặc, người ngoài hành tinh" tôi giãy dụa
Rồi nhân lúc hắn mất cảnh giác tôi chạy lại sau lưng cô Trân núp
"Cô ơi, ác quỷ" tôi khóc to lên nhằm làm cho cô mềm lòng
Nhưng không ngờ hắn mềm lòng trước
"Á.... Hạ a....anh xin lỗi mà đừng khóc nữa nín đi anh thương, lại đây anh cho kẹo này" hắn huơ huơ cây kẹo mút cầu vòng trước mặt tôi
"Hạ, em lại Thiên cho kẹo kìa kẹo cầu vòng đó" cô xoa đầu thôi
Tôi chạy lại giựt cây kẹo mút rồi ôm hắn "Ai nói cho ông biết là tui thích kẹo?"
"Mẹ vợ tương lai" hắn cười
Tôi thì vẫn còn giận nên bóc cây kẹo ra ngậm :"Ồ, mẹ tui thành mẹ ông rồi" vẻ mặt không có gì gọi là ngạc nhiên vì tôi biết cha mẹ tôi và cha mẹ hắn biết chuyện bọn tôi rồi
"C.... Cái gì!" Cả lớp há hốc miệng
"Hạ mềm lòng vì kẹo hả! Sao lại trẻ con vậy chứ" cả bọn cười lăn lộn trên đất
"Niềm vui từ nhỏ rồi, tui mê kẹo từ khi mới 3 tuổi mà" tôi ngậm cây kẹo vào miệng, cái miệng nhỏ nhắn không yên phận mà mút cây kẹo ngon lành
"Kẹo ngon lắm nha ăn không?"tôi chìa kẹo ra trước mặt bọn con Vy, Băng, Trang
"Cho bọn tao ăn với cái con này"
Ba đứa kia chìa ra vẻ mặt năn nỉ
"Mấy thằng kia làm bù nhìn hết rồi à" hắn ôm eo tôi lại vẻ mặt khó chịu
"Thiện/Khang/Lâm" ba đứa bọn nó đồng thanh
Ba đứa con trai "Hửm?"
"Người ta muốn ăn kẹo" bọn nó nũng nịu
Ba đứa kia lập tức chìa kẹo ra
"Lại đây" bọn nó đồng thanh

Bọn con gái cũng vậy chạy lại mà lấy kẹo ăn thôi
Tôi ấm ức vì bọn nó cũng có kẹo
"Thiên" tôi giựt áo hắn
Hắn cầm lại cây kẹo cắn một miếng, tôi tưởng hắn ăn kẹo của tôi nên phồng má lên giận ai ngờ đâu hắn nâng cằm tôi lên hôn tôi để đút kẹo vào miệng
Cái miệng không yên phận của tôi chả nói chả rằng ngoan ngoãn nhai kẹo
Hắn cười nói:
"Ngoan, giờ hết giận chưa?"
"Chưa, đưa kẹo nữa đây" tôi chìa tay ra
Hắn đút phần còn lại của cây kẹo vào miệng tôi :
"Về nhà đưa cho nhá" rồi xoa đầu tôi
Tôi cười "ừm hứa rồi nha" thế là tôi hết giận hắn
"Ăn kẹo thay ăn trưa sao mấy đứa nhóc nghịch ngợm này" cô Trân trách bọn tôi
"Ăn trưa rồi đưa cho cây kẹo nữa, chịu không?" hắn hỏi tôi
Tôi nghi ngờ:
"Thật? Được ăn kẹo nữa sao?"
"Ừm đi ăn trưa xong rồi cho"
Tôi cười vui mừng kéo tay hắn
"Đi ăn"
Rồi tôi quay lại gọi bọn kia
"Tao ăn một mình cho tụi bay nhịn hết giờ đấy"
Bọn nó cũng tưởng thật vội vã chạy theo tôi
"Ê cấm à nha! Đồ ăn của bọn tao"
Giờ ăn trưa hắn không cho tôi tự ăn yên phận mà cứ một lúc đút đồ ăn vào miệng tôi rồi nói "Nhai", vậy mà tôi không phản kháng ngoan ngoãn nghe lời nhai hết đồ ăn hắn gắp cho.
Mấy đứa kia thì khác gì đâu cũng giống như anh Thiên nhà ta,được nước làm tới

Nhưng mà hắn đút cho tôi ăn tôi không phản kháng là có lí do chính đáng
Đó là KẸO, là kẹo đó,hắn nói tôi sẽ được ăn kẹo nên tôi ngoan ngoãn nghe lời hắn vậy thôi
Hết giờ ăn trưa hắn rửa bát tôi ngồi đợi mà trong lòng nghĩ thầm
"Ông đừng có mà lừa tui không đừng trách" mới vừa suy nghĩ thì một cây kẹo chìa ra trước mặt tôi
"Cho bà nè!" Hắn đưa cây kẹo để trước chiếc miệng của tôi
"A.... ăm" tôi ngậm cây kẹo vào miệng
"Thật sự là ngon nha! Ăn chung đi"
Tôi đưa cây kẹo ra trước mặt hắn hắn ngậm cây kẹo mút ngon lành
Tôi cười " Mốt mua kẹo cho tui nữa nha!"
Hắn cười và bẹo má tôi
"Để xem có ngoan không đã nà"
Tôi khóc " Hức.... người ta rất ngoan mà"
Hắn bối rối bế tôi lên ôm tôi vào lòng đưa kẹo vào miệng tôi dỗ
" Được rồi Hạ ngoan, ăn kẹo đi nha mốt Thiên mua tiếp cho Hạ được không" hắn ôm tôi
"Ním đi mà Hạ không nín Thiên lo lắm đấy"
Tôi nín rồi dụi vào lòng hắn làm nũng " Thiên yêu Hạ nhất đúng không?"
Hắn hôn nhẹ lên trán tôi rồi "ừm"
Tôi cười vì tôi biết tôi quan trọng thế nào đối với hắn
Buổi trưa hôm cắm trại cuối cùng kết thúc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận