Khang và Trang nói thành vợ chồng rồi cũng không phải, mà nói có hai đứa con thì... đúng! Nhưng cũng không phải nốt, hai đứa nhóc ấy cũng chỉ là con nuôi, vì cả hai người họ muốn sau khi anh và cô tỉnh lại và đám cưới xong xuôi họ sẽ tiến đến hôn nhân.
Nhưng hôm nay, một chuyện động trời đã xảy ra, trong đám cưới của Thiên và Hạ, sau màn cô dâu chú rể cùng cười tươi đến híp mắt với nhau và có một màn "dắt nhau đi trốn" hoàn hảo và rất hoành tráng thì chị Trang nhà ta được một anh chàng lãng tử đẹp trai, nhà giàu nào đó lại bắt chuyện, và xin làm quen
Khang đứng gần đó, và cảnh "tán tỉnh" nhau của vợ chưa cưới và anh chàng thiếu gia họ Hoàng tên Nhất Tiếu kia lọt vào mắt của cậu, tất cả thảy.
Đôi chân chậm rãi bước tới bên cạnh vợ chưa cưới của mình, tay choàng ngang eo của Trang, Khang kéo nó vào lòng cậu.
Người thanh niên kia nhíu mày, vỗ vai Khang kéo cậu ra chỗ xa khuất khỏi tầm mắt của Trang
"Này, cậu làm gì vậy? Tôi đang cua cô ấy mà. Nhìn xem, thân hình không chỗ nào có thể chê được, khuôn mặt cũng thật hoàn mỹ nha, còn có đôi mắt thật đẹp, nước da trắng, nói chung thực sự là món đồ hoàn hảo a! Liệu cậu có thể giúp tôi đôi chút cua cô ấy được không?"
Cậu không nói không rằng, cười cười, cầm tay tên công tử thối tha này dắt ra ngoài vườn
"Này..." hắn ta chưa kịp nói hết câu đã bị cậu đá móc một cú ngay cổ ngã sõng soài ra đất, miệng ho đến thổ huyết.
"Tên khốn nhà ngươi như vậy mà cũng dám đụng vào người của bổn thiếu gia ta? Hoàng Nhất Tiếu ngươi cũng coi là to gan đi, ngang nhiên mà dùng con mắt sói lang mà phán xét đại tiểu thư Lam gia, ăn đến gan hùm hạ cẳng tay động cẳng chân vào phu nhân tương lai Tuyền gia. Ngươi cho là hôm nay tận số đi. Ta tiễn ngươi đi xem mắt Diêm Vương một chút. Coi như vẫn còn nương tay với loại xem phụ nữ như thứ đồ chơi nhà ngươi" Caravat trên cổ cậu được nới lỏng, áo khoác ngoài được cởi ra, ống tay áo sơ mi cũng được cậu sắn lên.
Ngay lúc đó, trong biệt thự Lâm gia truyền ra nhưng tiếng chửi kinh thiên động địa "Chết tiệt cái lũ khốn kiếp các người. Bổn cô nương ta đường đường là đại tiểu thư Lam gia, Lam Thanh Trang ta các ngươi dám dở những trò ti tiện đó ngay tại Lâm gia đây với bổn cung ta. Các ngươi là muốn đi gặp Diêm Vương đến không toàn thây rồi đi. Mẹ kiếp! Ta tiễn các ngươi một bước đến bờ vực cái chết"
Sau đó là những tiếng la thất thanh vang lên
Cậu đứng yên một chỗ nhếch khóe môi cười lạnh với cái tên đang mặt đổi màu liên tục bị chân cậu không thương tiếc đạp lên bụng đang nằm dưới đất kia.
Sau đó xoay lưng thảnh thơi quay trở lại bữa tiệc.
Khung cảnh trước mắt chỉ có thể nói là hỗn loạn. Cặp cô dâu chú rể của bữa tiệc chỉ vừa được xú tiểu tử và Di Di gọi về xem kịch đang ngồi gác chân chễm chệ trên hai chiếc ghế đặt trên khán dài của thính phòng kia nhếch mép cười nhàn rỗi hưởng thụ.
Di Di cùng Quý Phi đứng cạnh chồng mà môi cũng không bất giác ghê sợ mà nhếch cao nhìn cảnh tượng trước mắt. Riêng chỉ có Doãn Cầm đang run cầm cập dựa vào người Nguyên không dám nhìn, còn lại lũ kia thì mặt lạnh đứng nhìn chị Trang giáo huấn mấy tên đang nằm cầu xin dưới mặt đất.
Cậu dựa người vào cửa, hai tay khoanh trước ngực tận hưởng vợ mình hành hạ từng tên từng tên một, lâu lâu còn khẽ nhướn mày, cười một nụ cười thành tựu
Phải, chính xác rồi, là cậu đã dốc sức mà dạy dỗ cô vợ nhỏ của mình như vậy a. Cộng thêm tính khí của vợ mình, cảnh tượng không nương tay của Trang trước mắt liền trở thành một màn kịch vui của tất cả mười hai người bọn họ trừ Doãn Cầm. Thiên, Hạ, Thiện, Băng, Lâm, Vy,Khang, Vĩ Di, Quý Phi, Liên Mục, Bảo Lạc, Nguyên khóe môi từng người từng người một không khỏi nhếch lên có như không.
Một lúc sau cậu bước lại, cầm đôi tay của vợ mình ngăn lại quá khích. Nhẹ nhàng hôn lên trán nó "Lát nữa liền kể anh nghe chúng đã làm gì, chỗ này bất quá để người của bọn chúng dọn" nói rồi ánh mắt hướng tên Nhất Tiếu đang hoang mang, người tựa như hóa đá đang đứng ở cửa kia mà mang theo ý cười. Dẫn cô vợ nhỏ của mình lướt ngang qua mặt anh và cô.
"Trễ rồi cũng nên để Hạ nó ngủ sớm một chút. Cái thai trong bụng sẽ không tốt đâu. Liệu hồn sinh tiểu hài tử cho tụi tao đấy"
Hạ quay sang nhìn cậu tặc lưỡi "Xem lại mày kìa, cái thứ dạy vợ đi hành hạ người khác thành một con đại S thích ngược người ta thế à?"
Cậu chỉ cười
Anh thì mắt vẫn không đổi hướng nhìn căn phòng không khỏi lắc đầu cho những thứ quý giá đã bị máu đỏ phủ lên, nhanh chóng khô lại kia "Mày mà có hành nó thì nhẹ nhẹ thôi, sức mày thì con gái nhà người ta liệt giường mất"
"Còn không xem lại là ai đang mở miệng nói câu đấy. Thưa quý ngài 'làm con gái nhà lành liệt giường hai ngày liền' Lâm Triệu Thiên đây" cậu nhếch khóe môi với anh đầy hàm ý
"Xùy, xùy nhiều chuyện đi lo chu toàn cho vợ mày đi" anh xua tay với cậu, bĩu môi
Cậu lè lưỡi rồi dẫn nó ra khỏi phòng, dẫn đến phòng nghỉ đã được sắp xếp sẵn.
Vừa đóng cửa phòng lại, liền ôm thốc nó lên giường đè dưới hạ thân mình, môi ngay cổ nó mà hôn xuống, để lại từng dấu đỏ thẫm thấy rõ
"Khang... không dừng lại. Anh say quá rồi" nó cố gắng đẩy vai cậu ra, nhưng vô ích sức con gái chân yếu tay mềm sao đấu lại nam tử hán
Cậu lại được nước lấn tới "Anh làm em sợ sao? Xin lỗi, chỉ là không thể nào kiềm được khi em với người khác bên nhau" cậu dụi đầu vào cổ nó, hai tay vòng ra sau gáy nó ôm thân hình bé nhỏ của nó vào người.
"Khang... em xin lỗi, làm anh lo. Là em không tốt, chưa làm tròn bổn phận vợ, xin lỗi anh..." nói tới đây giọng nó nghẹn lại, ôm vai cậu gục mặt òa khóc
"Anh cũng có lỗi, tối nay anh liền đền bù cho vợ. Được không? Vậy nên là, Trang... ừm anh muốn trọn đời che chở bảo vệ em, không phải trên danh phận bạn trai... mà là trên danh phận chồng em. Trang, lấy anh để anh yêu em cả đời, mang trong mình giọt máu của Tuyền gia, làm vợ anh, em nhé!" Nhìn nó còn khóc như một đứa trẻ, cậu mỉm cười ôn nhu hôn trán nó
"Em đồng ý... cả đời trao phận cho anh, nghìn kiếp nguyện nói đồng ý. Em đồng ý làm vợ anh, đồng ý thay danh đổi họ, Lam Thanh Trang em nguyện ý theo anh" lại dụi vào người cậu cười trong nước mắt
Cậu ôm nó thật chặt "Phu nhân Tuyền, vậy giờ cũng trễ rồi, hay là... cả hai chúng ta trước tiên làm chuyện đại sự trước nhé" nhẹ cắn lên vành tai nó, cậu thổi hơi ấm mờ ám vào vành tai non mềm của nó
"Cái tên sắc lang nhà anh!" Tức giận đến thế mà cuối cùng vẫn khuất phục, để trọn đời bên cạnh người yêu
Sáng hôm sau, hai người đồng loạt mở mắt, thân thể chỉ có chăn che đi, nhìn nhau hồi lâu, mỉm cười rồi trao nhau nụ hôn buổi sáng
Từ giờ và mãi mãi về sau, đường đường chính chính chúng ta đứng cạnh nhau, sánh vai trong bộ đồ cưới trắng tinh, tượng trưng ngày thành đôi uyên ương viên mãn, không chỉ bây giờ mà còn mãi mãi về sau, mọi ngày có mặt trời rọi sáng soi đường, ngày đó em còn có anh, chúng ta còn có nhau trên đời!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...