Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

Quả thực đúng như lời anh nói. Cho đến khi chăm sóc cô xong, anh sẽ rời đi không dể lại bất kì dấu vết nào cả. Cô muốn tìm mọi tung tích của anh mà thậm chí dù chỉ là 1 lời nói thì vẫn là một con số không tròn trĩnh.
Nếu được thì điều cô mong nhất bây giờ có lẽ là lục tung cái thành phố này thậm chí là khắp mọi nơi trên thế giới này cô cũng muốn bới lên để tìm anh.
Còn về phía anh, anh vẫn không hề biết cô tìm mình. Thản nhiên đứng trên tầng thượng của tập đoàn ngắm cảnh. Đôi mắt anh mang theo vẻ nuối tiếc, vô cảm nhìn xuống dưới. Như một cái xác không hồn còn đang định nhảy xuống kết thúc cuộc đời mình.
Anh nở một nụ cười tự giễu. Cười vì mình quá ngu ngốc, cười vì mình đã lún quá sâu, cười vì mình đã quá mơ mộng, và đồng thời anh cũng cười vì mình có những phút giây đã rất hạnh phúc bên cô cho dù nó ngắn ngủi, nhưng ở một khoảng nào đó trong đầu anh ở một nơi được gọi là kí ức có những hình ảnh hai người bọn họ đã thân thiết như thế nào.
À đúng rồi, anh nhớ rồi! Anh đã nhớ chính xác rồi! Là khi xưa, cô và anh quả thực là đã quen. Nhưng lúc trước anh còn nghĩ nó chỉ là trùng tên thôi nhưng mà anh biết rồi, họ đã thề là sẽ lấy nhau, thâm chí là còn có dự định là sẽ sinh một đứa con trai nếu được họ còn muốn sinh một đứa thêm một đứa con gái nữa. Nó sẽ giống cô và anh.
Dễ thương hoặc là hay cười như cô cũng được mà ân cần hoặc là ôn nhu như anh cũng ổn. Nói chung anh thích con anh giống cô hơn. Nhưng nếu mà con trai nó mà dám giành cô với anh anh sẽ không ngại mà một cước đạp nó khỏi Lâm gia. Và sau đó, họ còn ước mơ rằng hằng năm sẽ đi tuần trăng mật để kỉ niệm ngày cưới.
Anh còn quyết định là chọn ngày sinh nhật của mình là ngày cưới để nếu cô tặng quà thì chỉ cần tặng một món thôi không cần băn khoăn tặng nhiều làm gì. Hoặc là sẽ chọn vào sinh nhật cô để anh có thể tổ chức gấp đôi, thậm chí mua thật nhiều quà hơn tặng cho cô.

Bây giờ nghĩ lại mọi chuyện nó thật là buồn cười. Cho dù là thế nhưng anh vẫn muốn một lần ước mơ về viễn cảnh huy hoàng sau này cô cùng anh trải qua.
Môi anh lại bất giác cong lên cao nữa. Đôi mắt nhìn xuống dưới dòng xe cộ dưới đường đang rất tất nập chạy kia.
"Có khi nào nhảy xuống sẽ tốt hơn không nhỉ?" Anh nở nụ cười tươi như thể sẽ gieo mình xuống dưới làn đường kia trong tích tắc vậy.
Cô vừa chạy lên tầng thượng, nhìn thấy nụ cười trên môi anh và cả hành động như đang chuẩn bị nhảy của anh kia liền chẳng nghĩ gì cả, lao ra nhảy lên ôm chặt anh lại. Mất đà anh ngã người ra đằng sau, đang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả thì liền nghe tiếng cô thút thít khóc rồi.
"Thiên... hức... Thiên! Đừng hức đừng bỏ em mà hức... Thiên! Em không muốn đâu hức hức... Em xin lỗi mà Thiên... hức hức không muốn... hức... không muốn anh chết đâu... hức" ôm chặt anh, cô vùi đầu vào người anh khóc như một đứa trẻ.
"Em, sao lại ở đây? Anh hết thời gian chăm sóc em rồi. Đáng ra em phải..." chưa kịp nói hết câu cô đã hôn anh để bịt miệng anh lại
"Nhưng em không muốn. Không muốn xa anh đâu hức... em nhớ ra đó là anh rồi mà... xin lỗi hức Thiên. Em xin lỗi đừng có giận em hức" ôm lấy anh mà cô cứ nấc lên khóc từng tiếng một. Anh đau.
"Nín đi nín đi mà. Anh đau Hạ. Nín đi không mắt sẽ sưng lên bây giờ. Anh không có giận em. Chỉ là thời gian anh hứa ở bên em đã hết rồi. Anh xin lỗi nín đi" vội lau nước mắt đi cho cô, anh vừa nhẹ nhàng dỗ dành cô.
"Anh là đồ đần!! Hức... anh lấy đi đời con gái của em, làm em liệt giường tới hai ngày trời xong bây giờ anh phủi mông bỏ đi vậy đấy hả? Kể cả tối hôm qua anh cũng đè em ra làm tới hơn mười hai giờ còn gì! Sáng nay cũng vậy? Anh đè em ra còn làm biết bao nhiêu lần mà giờ còn không chịu trách nhiệm với em. Đã vậy, lỡ như... lỡ như em có thai... anh tính sao? Bắt em đi phá nó à?" Cô nhìn anh, lại bắt đầu khóc.
"Anh không có bắt em đi phá thai đâu mà, nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh sẽ nuôi đứa bé để nó sẽ không cản trở cuộc sống của em, quyết định của em. Nên nín đi. Anh thương mà" đưa tay lên lau nước mắt đi cho cô lần nữa, anh mỉm cười
"Vậy anh định để con em không có mẹ sao? Để con em đi gọi một người khác không phải ruột thịt của nó là mẹ à" cô nhìn anh, cứ từng chút từng chút khóc. Để anh cứ lau nước mắt cho cô. Lau rồi lại lau

Quệt đi nước mắt trên hai gò má của cô mà anh xót "Anh không có đâu nín đi mà. Anh sẽ không để con gọi người khác là mẹ, sẽ không để con phá hủy hạnh phúc gia đình mới của em. Anh tôn trọng quyết định của em mà. Nín đi"
Anh ôm cô vào lòng mình, đặt cô nằm trong tư thế thoải mái nhất.
Cô vùi đầu vào ngực anh, đấm cho anh mấy cái "Anh là bị đần à. Em là... muốn... muốn..." mặt cô lại chôn sâu hơn nữa vào lồng ngực anh
"Hửm? Muốn gì anh nghe không rõ. Em nói to lên đi" anh cúi đầu thấp xuống.
"Đồ ngốc. Người ta là muốn về nhà anh làm dâu đấy, muốn làm vợ anh đấy, muốn sinh cho anh một đứa con, muốn cùng anh bước lên lễ đường rồi trải qua đêm tân hôn cùng anh đấy hiểu chưa?" Vùi mặt vào sâu trong lồng ngực anh hơn nữa để che đi khuôn mặt đang đỏ lên vì xấu hổ của cô kia.
Định thần lại câu nói của cô, anh bịt miệng đỏ mặt. Sau đó lại ghé xuống tai cô nói nhỏ "Hạ à. Anh nghe không rõ. Em nói lại đi"
"Em nói là muốn làm dâu nhà anh, làm vợ anh. Muốn sinh cho anh một đứa con, muốn bước lên lễ đường cùng anh, hơn hết muốn trải qua đêm tân hôn cùng anh. Nghe rõ chưa? Chồng em?" Vịn vai anh, cô nghến người lên hôn lên môi anh.

"Thế còn việc em có người khác là sao? Ngoại tình công khai à?" Anh nhìn cô bằng ánh mắt mị hoặc, tay đưa ra đằng sau gáy cô, tay còn lại giữ eo cô kéo sát vào người mình
"Ngay từ đầu em đã ngoại tình với anh rồi còn gì. Ngày xưa còn hứa này hức nọ là kết hôn với tên Lâm Triệu Thiên nào đó nhà kế bên rồi lại quên đi rồi đem lòng yêu anh. Không phải ngoại tình với anh thế ngoại tình với ai vào đây nữa?" Hai tay chống xuống ngực anh, cô uất ức
"À ra là thế. Vậy bây giờ cho tôi hỏi là quý cô đây đêm hôm khuya khoắt thế này tìm tôi là ý gì? Muốn sinh cho tôi một đứa con sau khi kết hôn hay là muốn tôi phải đè cô ra bắt cô rên cả đêm nay đây?" Tay từ sau gáy cô, vuốt lên mặt nâng cằm cô lên. Miệng nhếch lên cười
Ghé vào tai anh, cô phả hơi nóng vào đó "Vậy hãy làm cách nào khiến em thuộc về anh nhanh nhất đi. Cả đêm nay"
"Cứ về nhà em sẽ chết với tôi. Xác định là nằm rên cả đêm đi. Lúc trước là ở nhà em. Hôm nay nhà tôi. Ở mọi chỗ trong phòng tôi, tối nay tôi sẽ cho em biết kết quả việc câu dẫn tôi" nhấc bổng cô lên, với tay lấy áo khoác của mình đang vắt trên chiếc ghế cạnh đó kia rồi anh bồng cô xuống bãi đậu xe. Cô đang hoang mang không hết sợ rằng cô sẽ lại không đi được mất. Cô quả là ngu ngốc khi mà đi câu dẫn anh.
Đêm nay quả thực là dài mà!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui