s:// .youtube.com/watch?v=dzdLuy85G3o
Trời vào xuân, chuyển xanh mướt cả một mảng bao la, mây dập dờn lượn lờ trên không trung như những cây kẹ bông gòn mềm mại, tơi xốp
Cây cối cũng vẫn còn vương hơi sương của buổi sớm, cô dựa vai anh ngồi trên bệ cửa sổ ngắm vườn bồ công anh mà anh tặng cô khi trước, mắt lim dim cô nhẹ ngáp một cái, lâu lâu dụi sâu vào hõm vai anh như con mèo nhỏ làm nũng
Xoa đầu cô dịu dàng, anh ngồi ngâm nga vài khúc nhạc nhẹ cho cô nghe, giọng anh lúc trầm, lúc bổng, nhiều lúc lại đem theo tí cưng chiều.
Lời nhạc nhẹ ấy hòa cùng với khung cảnh bình minh bây giờ, quả thực không ngòi bút nào có thể tả nổi nó đẹp trong mắt người khác đến thế nào nữa rồi
"Ima azayaka na symphony
Nanairo symphony
Wasureyo otosuru koto dekisuga iyae nainowa
Wasureyo otosuru koto deomoe dasareru kara
Bakuwa meguri meguri meguri meguri megutteku
Toma atatoke ino maede tachi jusuku nowa yameyo
Itsuma demo kimi to ita ito
Tsyok Tsuyok omou hodo
Ite mota te mo ila le nakunaruyo
Bokuwa kimi wa taiyou
Dewo sune kowo
Bokura wa kokuni iru
Ima azayaka na symphony
Nanairo symphony
Hitori janase nai otoga
Aru koto niki gasu itayo
Naide wa la ate
Doremi fa sol
Omoi hibi ki aa uu symphony"
*Au bik có bạn sẽ hỏi tên nên ghim luôn video lên đầu rồi đó :3*
"Đói chưa? Anh đi nấu đồ ăn cho?" Hôn nhẹ lên trán cô đang lim dim ngủ, hai tay cứ ôm chặt cánh tay trái của anh kia.
"Anh định cho em ăn anh à? Anh cho là em ăn liền luôn á" cô hôn lên má anh, mỉm cười
"Đồ ngốc! Người nào còn bị anh đè mà giờ xem còn đòi đè lại anh kia kìa" anh nhéo má cô, le lưỡi
"Ơ hơ hơ, thế tại ai mà hai ngày em phải nằm trên giường hả? Không công bằng chút nào" cô phồng má, dỗi anh quay đi. Giận nên không thèm ôm anh nữa luôn
"Hạ~ quay sang anh hôn cái đi" anh giựt áo cô
"..."
"Hạ~ yêu nhiều mà, là anh sai, cho anh xin lỗi đi"
"..."
"Anh! Lâm Trọng Thiên hứa từ giờ không dám đụng vô vợ nữa. Bà xã đại nhân~ tha cho anh đi"
"..."
"Ghét anh à?"
"..."
"Không cho anh hôn luôn sao? Vậy anh buồn lắm á"
"..."
"Bà xã đại nhân nè~ anh yêu em nhiều lắm luôn" năn nỉ hết mức, anh xoay vai cô lại, áp môi vào môi cô lướt nhẹ qua rồi di chuyển tới tai cô cắn một cái, thì thầm "Mai mốt về làm vợ anh sinh con cho anh nha, chứ nhìn tụi nó có con anh ghen tỵ"
"Anh im đi. Cái đồ... đồ..." mặt cô đỏ lan sang tận tai, không nói được nữa, đánh nhẹ vào ngực anh mấy cái rồi dụi sâu vào lồng ngực anh luôn
"Đồ ngốc chứ gì? Anh biết rồi mà" anh mỉm cười, dụi chóp mũi vào tóc cô, vén tóc mai ra sau cẩn thận, sau đó mới nâng cằm cô lên "Vậy là có chịu gả cho anh không?"
"Không chịu. Anh chả lãng mạn tí nào cả. Em đi ăn sáng đây" đánh vào vai anh một cái, cô quay người hướng cửa phòng đi ra ngoài
Môi anh nhếch lên tạo thành một đường cong thỏa mãn, sau đó đứng dậy chạy theo cô "Hạ, chờ anh đã. Anh cũng chưa có ăn sáng, nấu cho anh ăn đi"
Sau đó, chỉ nghe cô đáp lại là "Em không biết nấu ăn!" ngay lập tức, những tiếng mắng biến thái, và những tiếng rên đứt quãng vì phải lấy không khí thở của cô vang lên trong nhà bếp.
"Thiên, nếu giờ em đồng ý làm vợ anh, anh có muốn nói với em gì không?" Cô buông đôi đũa trên tay xuống, nhìn anh chăm chú
"Có! Rất nhiều điều anh cấm em!" Anh nhìn cô với ánh mắt lạnh băng
Vân vê hai ngón tay trỏ với nhau, cô chú ý nghe những lời anh sắp nói, vì có thể, lỡ như anh không yêu cô nữa thì sao?
" Anh cấm em!
Thứ nhất! Không được xinh quá! Anh sợ mất em
Thứ 2! Đi chơi với con trai! Phải có anh đi cùng
Thứ 3! Không được thức khuya quá! Anh lo
Thứ 4! Đừng tắm đêm! Em dễ ốm lắm đó
Thứ 5! Đừng khóc khi em đang nhớ anh! Anh sẽ đến bên em.
Thứ 6! Chỉ được ôm mình anh
Chỉ được hôn mình anh
Chỉ được nũng nịu, đáng yêu trước mặt anh thôi!
Thứ 7!Đừng lo lắng rằng anh không yêu em! Vì em chiếm trọn trái tim anh, và làm anh yêu em nhiều lắm rồi! Mọi thứ để anh lo em chỉ việc làm vợ và sinh con cho anh thôi.
Hiểu chưa? Cái nhỏ ngốc hay đa nghi của anh" anh đứng dậy tiến đến cạnh cô, xoa đầu cô, mỉm cười.
Cô nhìn anh, gục mặt vào người anh lí nhí "Ghét anh. Cực ghét anh luôn ấy"
"Rồi rồi, ghét anh vậy có thương anh không? Hay là... chờ anh rước em về làm dâu nhà anh đây?"
"Ai thèm anh cơ chứ, đồ ngốc" mặt cô đỏ, nay càng đỏ hơn
Nụ cười trên môi anh lại nâng lên một nấc mãn nguyện khác
Ngoài cửa bếp, cha mẹ anh, cha mẹ cô, mấy đứa kia, nó, Vĩ Di, hắn, cậu, Nguyên, cùng anh Linh, chị Thanh, họ hình như cũng đang cười. Cười cho một bông hoa nữa lại sắp nở rộ trong tình yệ của anh bà cô, hơn hết là cười cho cái đôi vợ chồng chưa cưới ấy lại tiếp tục chế ngôn tình miễn phí pháy hàng ngày cho mọi người trong nhà đọc.
Ngày hôm ấy, ngày cuối cùng họ học năm lớp 12, và là ngày đầu tiên, họ chính thức được cha mẹ kêu ra ở riêng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...