Tớ Sẽ Đợi Cầu Trở Về [Exo Fanfic]
Chương 21:
Vừa bước vào phòng thì nó nhận được tin nhắn của Phương:
-''Nói chuyện với tao một chút, ra sông Hàn đi'' -Nó tức tốc chạy ra sông Hàn.
Gió ngoài sông Hàn khiến mọi người lạnh buốt, gần bờ sông có một cô gái với sắc mặt nhợt nhạt vì thiếu ăn ngồi đó mà chân tay co rúm lại.
-Mày gọi tao ra làm gì thế? -Nó nói làm Phương giật mình.
-Ngồi xuống đi. -Phương ngước lên nhìn nó. Nó cũng ngồi phịch xuống cạnh Phương.
-Sao? - Nó hỏi.
-Mày đang hẹn hò với anh Xiumin?
-Chuyện đó khó nói lắm. -Im lặng một lúc, nó trả lời.
-Mày có biết... lí do tao giận mày, không muốn ra ngoài không? -Nó lắc đầu.
-Thực ra... tao thích anh Xiumin, tao cũng đã nói ra điều này với anh ấy nhưng anh ấy chỉ im lặng. Tao nghĩ anh ấy thích mày, anh ấy cũng đã thú nhận chuyện đó. Tao không ra ngoài cũng vì không muốn thấy mày, không muốn thấy anh. Nhưng tao đã suy nghĩ kĩ rồi, tao không muốn tao và mày phải giận nhau thêm nữa, tao thấy rất khó chịu. Người ta nói... đừng nên thích một người không thích mình, nếu như thế bạn chỉ tự đem lại đau khổ cho mình thôi. -Ánh mắt Phương đượm buồn.
-Tao... tao xin lỗi... tao...tao không biết...
-Tao không cần mày xin lỗi, tao chỉ cần bây giờ tao với mày lại được như xưa thôi. -Nói xong Phương đứng dậy đi trước.
Sau khi Phương đi khuất nó ngồi đó thở dài, tự trách mình sao lại không để ý đến chuyện đó. Việc duy nhất nó suy nghĩ bây giờ là phải đi tìm anh Xiumin, nói với anh ấy vài điều.
-Oppa... -Nó đứng đan hai tay vào nhau, cúi gằm mặt.
-Sao thế, có chuyện gì mà em gọi anh ra gấp thế?
-...
-Sao? Nói đi xem nào, em làm sao thế? Ngẩng cao mặt lên nói với anh xem nào. -Anh cố cúi xuống nhìn nó.
-Oppa, bây giờ em không cần anh giả làm người yêu em nữa, em xin lỗi. Chính em là người bắt đầu mà lại tự mình nói câu này. Xin lỗi anh và cũng cảm ơn anh vì đã giúp em. Dù không muốn nói lời xin lỗi với anh thêm một lần nào nữa nhưng bây giờ em lại đành phải nói, em thực sự xin lỗi anh, em mong anh và em có thể tiếp tục làm bạn bè. -Nó cúi người, nó cảm thấy có rất lỗi với anh, nhưng nó cũng chẳng còn cách nào khác.
Anh im lặng, một lúc lâu sau anh mới cất lời:
-Không sao đâu, đó là quyết định của em và anh tôn trọng nó. Còn nếu em muốn anh và em vẫn tiếp tục làm bạn bè thì điều đó cũng được thôi. -Nói xong, anh ôm chầm lấy nó. Trước khi rời đi, anh cũng đã hôn phớt lên môi nó một cái. Nó đứng đó đờ đẫn. Đó là nụ hôn đầu đời của nó, trước kia, nó cũng chỉ cho cậu hôn vào má, cậu cũng đã nài nỉ nó nhưng không được, nó nói nó chưa muốn làm như thế và cậu cũng không muốn bắt ép nó. Cậu đứng đó, tay nắm chặt lại, bực tức nhìn người con gái kia.
Nó lết những bước chân nặng nhọc về ktx, cậu đi ngay sau nó mà nó không hề biết, nó cứ đờ đẫn, suýt đâm vào cột điện mấy lần. Cậu đứng lại một lúc rồi sau đó chạy tới phía nó, đẩy nó vào một ngõ nhỏ, nó định hét lên thì đã bị cậu chặn lại bằng tay mình.
-Cậu đang làm gì thế hả? - Dứt lời, nó bị môi cậu chặn lại, cậu điên cuồng chiếm lấy môi nó, nó không chịu mở miệng ra đáp trả nụ hôn của cậu mà còn cố đẩy cậu ra, nhưng dù có giãy giụa, đạp đánh cậu thì cậu vẫn không chịu buông tha cho môi nó. Cuối cùng, được đà nó đẩy mạnh cậu ra.
-Cậu điên rồi à? Cậu có biết cậu vừa làm gì không? Rốt cuộc cậu bị làm sao thế hả. -Nó hét lên.
-Đúng đấy, tôi điên rồi đấy. Sao? -Cậu cũng hét lên. Nó lườm cậu rồi bỏ đi.
P/s: xin lỗi vì sự chậm trễ của au ạ. Tại dạo này au đang kiểm tra 1 tiết dồn dập quá. :((((((((((
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...