Tớ Sẽ Đợi Cầu Trở Về [Exo Fanfic]
Chương 17:
Thấy nó chạy ra ngoài và có biểu hiện khác lạ anh mới chạy theo.
-Bi! Bi à, em không sao chứ? -Anh kéo tay nó lại, nó quay mặt đi chỗ khác. Anh kéo người nó quay về phía mình, ép nó nhìn vào mắt anh, anh nắm chặt hai vai nó.
-Em khóc à, làm sao thế? Lại có chuyện gì à? -Anh hỏi nó dồn dập.
-Oppa, có phải em mất bạn rồi không? Em mất đứa bạn chơi với em từ hồi em còn bé tí rồi đúng không? -Nó mất bình tĩnh hét lên rồi khóc òa. Anh vội ôm nó vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc nó anh nói:
-Không phải đâu, sẽ không có chuyện gì đâu, em yên tâm đi, em sẽ không mất ai cả, mọi người sẽ luôn ở bên cạnh em. -Anh an ủi nó.
-Oppa, em sợ -Nó khóc nấc lên trong vòng tay anh, nó đã từng suýt mất Phương một lần rồi, giờ nó không thể mất cô thêm lần nữa được, không thể nào.
------------------Fashback-----------------
-Chanyeol ah, em đi mua gì về ăn đi, đói quá. -Suho đang ngồi ghế thấy Chan đi qua liền nói.
-Anh ăn mà, anh đi đi. -Cậu nõi.
-Giờ chú muốn như nào? -Anh lườm cậu.
-Biết rồi, biết rồi, em đi mua được chưa. -Thế là Chan của chúng ta phải đi mua đồ ăn về cho leader ''yêu quý''.
Cậu đang đi trên đường thì thấy nó với anh Xiumin đang ôm nhau, nó thì khóc, còn anh thì cứ vuốt tóc nó. Cảnh tượng này làm tim cậu khẽ nhói lên, cậu hông muốn thế này, không muốn chút nào, nhưng vì bạn gái cậu hiện tại đang là Yoora thì làm sao cậu làm gì được, chẳng lẽ lại nhảy vào. Bây giờ cậu có là gì của nó đâu, thế nên cậu không làm gì được đành thở dài rồi bước tiếp thôi.
-------------End fashback----------------
______________________________________________________________________________________________________________
-Sao, khóc đã chưa? -Anh buông tôi ra.
-Rồi ạ, xin lỗi anh. -Tôi cười, tôi khóc nhiều đến nỗi ướt cả một mảng áo của anh.
- Không sao đâu .Đi ăn nhé?
-Vâng. -Anh cười rồi xoa đầu tôi.
Chúng tôi đi dọc phố Hongdae, may mà anh đã ngụy trang kĩ, tôi thì chưa nổi lắm nên chỉ đội một cái mũ snapback.
-Oppa, em muốn anh teokbokki. -Tôi chỉ vào cửa hàng teolbokki.
-Có nên vào không nhỉ? -Anh trêu tôi.
-OPPA!! -Tôi giận dỗi.
-Vào nhé? -Anh vẫn cứ trêu, lần này thì bực rồi nha, đã biết tôi thèm rồi còn trêu.
-Không vào nữa. -Tôi phẩy tay.
-Vào thôi. -Anh đẩy tôi vào. Sau khi gọi món xong chúng tôi ra bàn ngồi.
-Em đi ăn teokbukki nhiều chưa? -Anh hỏi tôi.
-Hồi bé thì hầu như hôm nào em cũng đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...