Chương 14:
-Em về rồi đây ạ! -Nó nói.
-Ơ! Em ở đây thì Soo Young đâu? -D.O. hỏi nó.
-Em không biết, em tưởng nó ở nhà. -Nó mặt ngơ.
-Em thử gọi em ý đi, tí nữa mưa to đấy. -Baekhuyn nói.
-Vâng!
Nó đã thử gọi Phương rất nhiều lần nhưng đáp lại nó chỉ có tiếng tút dài dằng dặc.
-Không được, em đi tìm nó đây. -Nó nói với vẻ mặt lo lắng.
-Không được, nhà mình làm gì có ô, mà ngoài trời thì mưa to rồi đấy. -Xiumin nói.
Nó không quan tâm mà chạy đi luôn.
-Yahh, Bi à, Bi... -Anh gọi nó mà nó không tìm quay lại nhìn anh lấy một cái.
----------------------------
-Phương, Phương, mày ở đâu ló mặt ra hộ tao cái. -Nó cứ vừa chạy vừa hét to đến khi thấy Phương đang ngồi gần sông Hàn.
-Mày điên à? Sao lại ngồi đây? Có biết đang mưa to lắm không? -Nó nắm lấy vai Phương mà lay. Từng giọt nước mắt của Phương thi nhau rơi xuống, cô cũng là người mạnh mẽ đấy chứ. Nó thấy bất ngờ vì từ khi lên 8 đến giờ cô chưa bao giờ khóc cả, một lần cũng không, kể cả khi bố mẹ cô bị tai nạn, thế mà bây giờ...
-Yahh, mày sao thế? Mày khóc à? Nói đi, ai làm mày khóc, tao sẽ xử người đó nhừ tử luôn. -Hai đứa bây giờ ướt như chuột lột từ đầu đến chân, Phương thì ngồi khóc, nó thì ngồi lay lay vai Phương.
-Để tao yên, đừng động vào tao, tao ghét mày. -Nó nghe những lời Phương nói như sét đánh ngang tai, nó thực sự ngỡ ngàng vì Phương và nó đã là bạn bè từ hồi mới sinh rồi và chưa lần nào cãi nhau cả. Nói xong Phương đứng lên chạy về trước.
-Yahh, mày làm sao thế. Rốt cục là làm sao,mày phải nói thì tao mới biết được chứ. -Hai đứa cứ bước nhanh cho đến khi về tới nhà, Phương đi trước còn nó cứ lẽo đẽo theo sau hỏi thăm Phương mãi.
Về đến ktx, Phương đóng cửa cái rầm rồi chạy tót lên phòng úp mặt vào gối mà khóc.
-Hai đứa làm sao thế? -Xiumin thấy hai đứa chúng nó lạ hơn thường ngày liền hỏi. Nó không trả lời anh định bước lên phòng nhưng thôi. ( au: thế là hôm nay anh bị nó bơ hai lần, quá đắng cho một thanh niên :D)
-Xiumin oppa, anh lên bảo nó đi tắm thay đồ ra không ốm hộ em cái. -Nó nhờ anh.
-Sao em không bảo? -Anh hỏi nó.
-Giờ em có nói nó cũng không nghe đâu. -Nó trả lời.
-Tại sao??????? -Cả nhóm đồng thanh, bình thường hai chúng nó thân lắm cơ mà.
-Vấn đề cá nhân thôi mà. - Nó nói, đôi mắt đượm buồn.
Thế là anh lại lên bảo Phương đi tắm thay đồ:
-Soo Young ah, đi tắm thay đồ đi em, không ốm đấy. -Anh đứng ngoài cửa phòng cô nói.
-Anh mở cửa vào đi. -Nhận thấy giọng nói quen thuộc, cô cất giọng. Anh nghe cô thấy thế cũng mở cửa vào.
-Em khóc à? -Anh nhìn thấy cô liền hỏi.
-Oppa, nếu em thích anh thì sao? -Cô giương ánh mắt đau khổ lên nhìn anh.
-Thì cũng không sao cả, anh cũng thích em mà, với lại cũng có các fan thích anh nữa nè. -Anh cười nói.
-Nhưng em thích anh theo một kiểu khác, thích một cách nghiêm túc, không phải tình cảm như một fan với một thần tượng. Em thích anh giống như anh thích Bi. -Nghe cô nói xong anh đơ cứng người, tại sao cô có thể biết được là anh thích Bi, và tại sao cô lại như thế, có hàng ngàn suy nghĩ hiện ra trong đầu anh.
-Thôi! Em đi tắm đi, đừng suy nghĩ nhiều quá, em vừa đi mưa xong, ốm đấy. -Anh nói xong đứng dậy định đi ra ngoài thì bị cô giữ tay lại. Anh đứng đó, cô cũng đứng dậy, cô ôm anh mà khóc.
-Em thích anh thật mà... -Cô vừa khóc vừa nói, anh đứng đơ người ở đó để mặc cho cô ôm.
------------------------------------------------
-Cậu cũng đi tắm thay đồ đi không ốm đấy. -Chan ngồi cạnh nó, thấy nó đang ngồi đơ ra, ánh mắt chứa đựng những nỗi buồn sâu thẳm, cậu lo lắng cho nó, cậu sợ nó bị ốm. Cái cô gái này đúng là từ bé đến lớn chỉ biết lo cho người khác, lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà không lúc nào nghĩ cho mình mà. Toàn để người lúc phải lo cho mình hộ thôi.
-Kyung Soo oppa, hôm nay em không ăn cơm. -Nó nói xong đi lên phòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...