Tớ Phải Rời Xa Cậu Rồi!
____________
Rạng sáng, Mặc Lan cùng với Trâm Anh bị đánh thức bởi tiếng " sủa " của Bạch Tam. Mặc Lan mở cánh của phòng ngủ ra, tâtd cả căn phongg khách thu gọn trong mắt cô là một mớ hỗn độn. Khăn giấy bị xé tung ra khắp ngóc ngách, bay tứ tung; ba lô của Mặc Lan, quần áo trong tủ của Trâm Anh ( tủ quần áo để gần phok khách) đều la liệt dưới đất mà tác giả của chuyện này vẫn ngây thơ vẫy đuôi tỏ ra vẻ mặt " ngây thơ vô số tội "
Mặc lan có chút giận dữ nhưng bị Trâm Anh ngăn cản lại:" Dọn dẹp thôi nào. "
Mặc Lan nhìn lên đồng hồ:" cúp tiết thôi "
___________1h sau
Hai cô nàng nằm trên ghế sofa thở dài.
Mặc Lan:" Trâm Anh à, quần áo cậu đều bị hỏng rồi, mình đưa cậu đi shopping nha!!! "
Trâm Anh:" Cảm ơn cậu nha. May mà đồ trên sân thượng vẫn còn, mặc tạm được không? "
Mặc Lan:" 👌 "
Một lát sau Trâm Anh cùng Mặc Lan bước ra khỏi nhà cùng chú cún đáng yêu nhưng rất phá phách; bắt taxi về biệt thự họ Mặc. Sau khi giao A Bạch cho quản gia thì Mặc Lan và Trâm Anh có thể thỏa thích đi chơi rồi.
Đầu tiên hai cô phải đi ăn cái đã. Địa điểm đầu tiên là quán phở do nhà Phương mở( Phương là Nhị tỷ trong bang Hoàng Gia). Khi hai cô đến quán đông nghịt nhưng cũng may đã có Phương giải quýêt. Trâm Anh và Mặc Lan ngồi ở lầu hai đợi một lúc đã có hai bát phở truyền thống.
Món phở đầu bếp nhà Mặc Lan cũng đã nhiều lần làm cho cô ăn nên cũng không lạ lẫm. Mặc Lan mới húp được một miếng nước lèo đầu tiên đã suýt sặc vì tiếng nói vọng từ xa:" Chị ".
Ngảnh đầu lên Mặc Lan trông thấy em trai mình Mặc Hải, còn có thêm cả tên hội trưởng dáng ghét nào đó đi cùng.
Hai chàng thản nhiên ngồi vào hai chỗ còn trống còn lại; tên tảng băng di động kia khoanh tay, nhìn ra phía bầu trời còn Mặc Hải bâtn chế độ nói nhiều
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...