Tối... Tối quá!
Ở đây tối lắm, lại rất lạnh nữa!
Mẹ ơi, mẹ nỡ rời bỏ con mà đi sao?
Đừng đi mẹ ơi... Đừng bỏ con lại... Thiếu mẹ rồi thì con phải sống làm sao đây?
Ba ơi, ba tỉnh lại đi!
Ba về với con đi... Đừng bỏ con lại một mình!
Con sợ lắm! Con sợ cô đơn... con sợ phải đối mặt với cảm giác này...
Bứt rứt... đau đớn...
Ruột gan con như muốn tự xé tung ra.
Xé tung ra, có khi còn dễ chịu hơn... hơn nhiều lắm, so với nỗi đau mất người thân.
Một mình trong căn nhà này, sống như một cái bóng mờ nhạt. Hằng ngày, hằng giờ, nhìn thấy những khung cảnh mà con cùng ba mẹ đã từng sống hạnh phúc với nhau khi xưa, con ước... những gì con đã trải qua chỉ là một giấc mơ...
Một cơn ác mộng, của đời con!
Khó chịu quá... đừng giày xéo tôi nữa.
Tôi chết mất!
Tôi đau lắm... Tôi chịu không nổi nữa...
Chết mất.
Liệu chết rồi, thì tôi có thoát ra khỏi cơn ác mộng này không?
Hay là tôi sẽ trở thành một linh hồn tội nghiệp ôm nỗi buồn thiên thu này đến mãn kiếp?
Không, không tốt chút nào!
Tôi không muốn như thế đâu, nhưng nếu cứ phải sống như thế này thì tôi không thể chịu đựng nổi nữa!
Cứu tôi... Làm ơn...
Ai đó, cứu tôi với!
...
Đâu đó từ trong bóng tối, có một đôi mắt đẹp đến mê hoặc đang dõi theo cô gái nhỏ nằm co quắp như một bé mèo tội nghiệp. Mắt cô vẫn nhắm nghiền, nhưng sau hai hàng mi cong vút ấy, những giọt nước mắt không ngừng trào ra, thấm ướt cả một góc chiếc gối vải.
Dưới đáy mắt sâu thẳm đang quan sát kia, hình như vừa thoáng hiện tia đau lòng.
An Nhiên vẫn đang trằn trọc với cơn ác mộng của mình, chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng...
Có một bàn tay nào đó đang lau đi những giọt nước mắt lăn trên má cô!
An Nhiên đột ngột mở trừng mắt, khiến cho đôi mắt sâu thẳm kia bị hù cho giật thót một cái. Đôi mắt đó còn chưa kịp lùi lại thì đã bị An Nhiên tống cho một cước bay luôn xuống giường.
- Ai dám đột nhập vào nhà bà?
An Nhiên la oang oang, đồng thời khẩn trương mò tay ra cạnh giường bật công tắc đèn. La thì la cho oai vậy thôi, chứ trống ngực cô đang đập thùm thụp, nghe tiếng còn muốn to hơn cả tiếng hét của cô.
"Tách".
Cả căn phòng sáng choang lên. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, An Nhiên đã không còn giữ nổi bình tĩnh nữa mà hả họng hét như chưa bao giờ được hét. Giọng hét của cô còn lợi hại hơn gấp mấy lần chiêu "Sư tử thống" nữa, khiến cho cái kẻ đang ngồi chèm bẹp dưới sàn kia phải vùi hết mặt vào trong chiếc mền dày quấn quanh người.
- M... mày là ma quỷ phương nào, sao lại tới đây mà nhát tao? Tao có thù oán gì với mày đâu chứ!
"Người" kia cảm thấy thanh âm đã không còn áp lực như ban nãy nữa, mà chỉ còn cái giọng nói run run khàn đặc, liền ngẩng đầu lên. Chân diện của người lạ ngay lập tức hiện rõ mồn một trước mắt An Nhiên.
Một gương mặt thật thanh tú, và trắng... trắng đến khó tin, trắng đến mức khiến người ta rợn người. Rợn hơn nữa là cái mái tóc dài đen mượt xõa qua vai hắn. Đuôi tóc dài đến không thể tưởng tượng được. Dựa vào mớ tóc đang nằm trải rộng vô tổ chức trên nền nhà ấy, thêm mấy lọn tóc đang quấn quanh người nó nữa, chắc chắn phải dài trên hai mét.
Người bình thường làm gì có ai để tóc dài như thế chứ? Mà không phải người thì chắc chắn là...
- Tao không cần biết mày là ai, nhưng tao... tao không sợ mày đâu. Mẹ tao khi sống đã chỉ cho tao mấy cách diệt ma đấy! Nên... nên... tốt nhất là mày nên chạy ngay đi, bằng không, tao... cắt đứt cổ mày!
An Nhiên vừa run run cố nói oang oang lên, tay vừa vớ được con dao rọc giấy chĩa vào "con ma".
"Bỏ mợ con rồi! Ma quỷ thì làm sao mà sợ thứ này chứ."
An Nhiên than thầm. Cô đảo mắt nhìn quanh.
"Nhưng mà... xung quanh làm gì còn thứ gì khác đâu. Mấy thứ như muối hay tỏi ở trong nhà bếp hết rồi."
Mặc dù nhà bếp cách phòng cô không xa, nhưng quan trọng là, cái thứ đáng sợ đó đang ngồi áng ngay cửa. Và còn lâu thì cô mới dám bước ngang nó để chạy ra ngoài. Chưa kể, công tắc đèn ngoài kia phải chạy cả khúc mới tới, mà có lẽ chưa kịp chạy đến đó thì cô đã đứng tim mà chết rồi.
Ngay cái lúc mà An Nhiên vừa quơ tay vớ được cái đèn bàn, định làm liều nhắm ngay đầu nó mà chọi, thì đột nhiên nó mở to đôi mắt ngấn lệ nhìn cô một cách tội nghiệp, xua tay khí thế, rồi lắc đầu nguầy nguậy khiến cho mớ tóc tai như mười năm chưa cắt của nó rối tung cả lên.
An Nhiên chưng hửng, bàn tay cầm chiếc đèn bàn vẫn đang lơ lửng chưa kịp chọi.
"Cái quái gì thế này? Nó... cầu xin mình à?"
Nhưng An Nhiên gạt phứt đi cái ý nghĩ vừa rồi.
"Nó giả vờ, chắc chắn là giả vờ thôi. Làm gì có chuyện một con ma đi dọa người ta rồi lại sợ đến mất mật như thế."
Nghĩ thế, An Nhiên bặm môi, giơ tay cao lên, quyết không do dự nữa. Nhưng rồi đôi mắt tuyệt đẹp ấy lại sửng sốt nhìn cô lần nữa, nước mắt trào ra càng nhiều hơn.
- Mày đừng có hòng đóng kịch trước mặt tao! Tao không phải cái hạng dễ bị lừa đâu. Mày sợ thứ này phải không? Tao sẽ cho mày ăn nó vào mặt. Mặc dù cũng hơi tiếc đấy, nó là quà sinh nhật lần thứ mười sáu của tao, nhưng mày đã lì lợm đến mức này thì tao không còn cách nào khác.
"Con ma" giương đôi mắt tội nghiệp lên nhìn như muốn khẩn thiết cầu xin An Nhiên, nhưng có vẻ như nó cũng nhận ra rằng cái nhìn của nó không thể ngăn được quyết định của An Nhiên nữa. Thế là "con ma" đành nhắm nghiền mắt, cắn răng chịu trận. Nhưng mãi một lúc mà vẫn không cảm thấy thứ gì phang vào mặt, nó mới dần mở mắt ra. An Nhiên vẫn đứng đó, đèn bàn vẫn cầm trên tay nhưng đã hạ xuống bớt. Chẳng phải cô khoan nhượng hay tiếc rẻ gì đâu, mà do cô chợt nghĩ:
"Nếu mình vứt thứ này đi rồi, thì xung quanh hiện không có thứ gì để liệng tiếp được cả. Trước mắt, có vẻ như nó sợ cái đèn. Hay là mình cứ giữ làm phòng thân trước đã, rồi biết đâu may mắn, thương lượng xin nó đi giùm cho. Chậc, được như thế thì tốt quá. Nếu mình sống sót qua ngày mai, chắc chắn mình sẽ không bao giờ quên mang theo tỏi, muối và dao theo bên người trước khi đi ngủ."
- Mày... sẽ không làm hại tao chứ? - An Nhiên dè dặt hỏi.
Đôi mắt đẹp kia ngơ ngác chớp một cái, rồi lại nhắm tít lại, gật đầu khí thế.
- Mày không nói được à?
Nó ngước nhìn An Nhiên, rồi im lặng cúi đầu. Thú thật là cho dù có nằm mơ một giấc mơ hoang đường nhất, An Nhiên cũng không thể tưởng tượng ra được trên đời lại có một thứ ma có những cử chỉ đáng yêu như thế này.
- Vậy... viết được không?
Nó lại gật gật đầu. An Nhiên lùi dần ra phía bàn học, mắt vẫn không rời khỏi thứ kì lạ kia canh chừng. Rồi cô nhanh tay ném cây bút bi với quyển vở cho nó.
"Chắc là hai thứ này không trở thành vũ khí tấn công mình được đâu!"
- Cầm lấy, và viết lí do tại sao mày lại phá giấc ngủ của tao. Nhớ lật trang sau cùng nhá, vở học của tao đấy, vẫn còn đang viết dở. Làm rách là mày chết không kịp ngáp với bà!
"Con ma" ngoan ngoãn gật đầu lia lịa. Rồi rướn tay với lấy hai thứ mà An Nhiên vừa ném cho.
"Thứ ma gì mà tay cũng thon đẹp như thế chứ, lại trắng trẻo nữa!"
An Nhiên thầm nghĩ.
"Con ma" viết viết xoèn xoẹt vài chữ xong, liền giơ cuốn vở lên. Trên trang giấy trắng tinh, nổi bật vài nét chữ nghiêng nghiêng đều đặn:
[Tôi nói được]
--------------------------------
Su mới nảy ra ý tưởng mới, mọi người có xem qua rồi thì cho Su vài lời nhận xét nhé!!!
Nhận xét thế nào Su cũng tiếp nhận hết, và xem như đó là lời động viên mình! (Có hơi ảo tưởng quá không nhỉ:D)
Dù sao thì cũng cảm ơn nhiều... *cúi đầu, cười toe toét*
Nhân tiện Su nói thêm vài lời, truyện thuộc thể loại huyền huyễn, tuy nhiên tính cách, cách nhìn nhận và lý tưởng sống của nhân vật, Su lấy nguồn cảm hứng từ chính mình. Vì vậy, truyện này có thể được xem như là một trang nhật kí nho nhỏ của Su, mong các bạn đón nhận nhiệt tình!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...