Tớ Đẹp Tớ Có Quyền

Cốc cốc cốc!
- Ủa? Tiểu Thiên?? - Lục Vân Anh vừa mở cửa thì nhìn thấy bộ dạng đầy u ám của Tiêu Thiên Thiên thì không khỏi ngạc nhiên, và nhỏ còn ngạc nhiên hơn khi thấy cô đang xách cái vali. Cô chạy nhanh vào phòng trước con mắt lạ lùng của ông anh song sinh, tay thoăn thoắt nhét mớ đồ của cậu vào vali rồi ném cậu ra khỏi phòng.
- Anh sang bên phòng Tử Dương đi, em ở phòng này!
Nói xong đóng cửa cái sầm, Tiêu Thiên Phong mặt nghệt ra chẳng hiểu cái mô tê gì hết, cậu thẫn thờ một hồi rồi mới lếch thếch sang phòng bên, không ngừng lẩm bẩm "Tiểu Quỷ nó bị sao vậy? Đầu tiên còn khăng khăng không cho mình cùng phòng với Tử Dương cơ mà? Đúng là đa nhân cách! =_="
Thế nhưng, vừa mở cửa phòng, một luồng không khí còn kinh khủng hơn cả bắc cực làm cậu ớn lạnh.
- Phòng này mở điều hòa ở mức nào vậy??? - Tiêu Thiên Phong lẩm bẩm, xách cái vali vào. Và.....
- Á Á Á Á!!!!!!
Tiếng la hét của cậu suýt làm tung cả cái khách sạn.
- Có chuyện gì vậy?? Trộm hả? - Bách Tuyết Nghiên và Trịnh Mai Lan nhào vào phòng với tốc độ chóng mặt.
- Có ninja hả??? - Trung Cảnh chạy vào.
- Đâu đâu!!! Có ma!!!! - Minh Hạo Thần la toáng lên.
- Mỹ nhân hiện ra??? - Mạc Nhất Trung và Mộc Lý Nam tạo dáng đứng ở cửa, xung quanh toàn là vầng hào quang chói lọi.
- Hay có thức ăn bị thừa? - Lục Vân Anh ngáp dài.
- Thôi...Em xin mấy thánh!!!!! - Tiêu Thiên Phong bực bội hét ầm lên - Hàn Tử Dương kia kìa!!!!

Cả đám nhìn theo hướng cậu chỉ tay, và cả bảy gương mặt hiện ra một nét: mắt tròn vo đúng kiểu mắt troll, miệng há hốc đến suýt sái quai hàm. Dạ vâng ạ, nơi mà cậu chỉ có một vật thể lạ được bao quanh bởi lớp gió bắc cực lạnh ngắt làm cả bọn bỗng dưng lạnh gáy.
- Sao tự nhiên tớ muốn nổi da gà thế nhỉ?? - Bách Tuyết Nghiên run lên, tay này xoa tay nọ. Cả bọn gật đầu nuốt nước bọt theo. Và một giọng nói trong trẻo mang phần giễu cợt vang lên.
- Anh hai.
Cả bọn quay ra.
- Tiểu Du????
Hàn Tử Dương liền nhanh chân đứng dậy, lạnh lùng nói.
- Em bày ra trò này đúng không?
Cô bé nhún vai, và kéo một cô gái đằng sau.
- Chị ra đi! Ngại cái gì nữa!!
- Aa...Tiểu Du...khoan đã!!!
À vâng, ngay đằng sau không ai khác chính là nàng Tiêu Thiên Thiên của chúng ta.
- Thiên...Thiên...- Vừa thấy mặt nàng là Hàn Tử Dương quay phắt 360 độ, nhanh chân đi đến - Cậu...biết hết rồi?
Cô không nói gì, gương mặt vẫn đỏ bừng, quay đi khẽ gật vài cái.

- Anh tính sao đây? Anh hai? - Tiểu Du đưa con mắt tinh quái nhìn ông anh hai, cả đám đằng sau cũng lén nhìn theo, thầm than cho cô em ngỗ nghịch này. Thế nhưng....kết quả thì họ không ngờ tới.
- Tốt thôi! Tớ sẽ đường đường chính chính theo đuối cậu!
Cả đám trố mắt nhìn cậu đang cười hớn hở ôm chặt lấy Tiêu Thiên Thiên.
- HẢ???????????
Nhị tiểu thư, bây giờ nàng sẽ làm gì đây???
- Tử....Tử.......
Cô lắp bắp, chưa kịp nói hết câu thì bờ môi đã bị khóa lại bởi đối phương. Cả Special há hốc mồm khi được xem phim tình củm miễn phí, Lục Vân Anh vội lấy tay che mắt cô bé tiểu quỷ Hàn Tử Du.
- Trẻ con, nhắm mắt lại!
- Ế ế....anh chị cũng chưa đến mười tám tuổi đâu nhá!!!
- =_= Có thật nó mới mười bốn tuổi không đấy?
Dĩ nhiên cả đám biết điều mà tản ra và bò về phòng, à xin nói thêm, thật ra thì năm phòng kia là do cô nhóc tinh quái bao hết ạ, nên giờ là họ mỗi người một phòng.
Tầm đến gần hai phút sau, Hàn Tử Dương mới rời môi, cậu nở nụ cười ác ma, cúi gần mặt Tiêu Thiên Thiên.
- Sao thế? Cảm động à?
Hơ? Đừng mơ nha đại thiếu gia!
Ngay sau ba giây, người ta có thể thấy một vật thể đang bay vèo lên trời (hư cấu =_=, chỉ là ngã ra vườn thôi ạ) cùng tiếng hét đầy sự phẫn nộ.
- CẬU ĐI CHẾT ĐI!!!!!!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận