Tình

Sau ngày hôm đó, Hà Lâm và Thẩm Tiểu Ngọc có lẽ do hổ thẹn mà không còn tìm đến nữa. Cuộc sống cũng đã trở lại nhịp thường ngày. Riêng Vũ Giai Nghi vẫn luôn trầm lặng từ hôm ấy đến bây giờ khiến cả hàn Tử Ân cũng phát lo, đi mời hết thầy lang này đến thầy lang khác về.
Thầy lang thứ tư đến khám cho Vũ Giai Nghi cũng chỉ lắc đầu bất lực.
"Thế này là thế nào? Tại sao không thầy lang nào khám ra bệnh của phu nhân ta?" Hàn Tử Ân đứng giữa phòng khách, khoanh tay trước ngực nhìn ông thầy lang, vẻ mặt thì lạnh tanh mà đáy mắt đã gợn sóng lo lắng.
Nghe chỉ trích, vị thầy lang kia cũng chỉ lắc đầu, ôn tồn nói :
"Nhị thiếu gia xin đừng giận. Nhị thiếu phu nhân cả ngày thẫn thờ, tâm tình khó đoán. Biểu hiện này thường xuất hiện ở những phụ nữ hay âu lo, gọi là chứng trầm cảm. Thiếu phu nhân đang ở mức độ nhẹ, gia đình có thể dùng lời lẽ để khuyên giải."
"Nói nhiều như thế, rốt cuộc là muội ấy bi làm sao?" Hàn đại tiểu thư thấy Hàn Tử Ân đã mặt mũi xám xịt, bèn hỏi ông thầy lang. Ông thầy lang đáp gọn :
"Chính là tâm bệnh. Muốn chữa tâm bệnh phải dùng tấm lòng."
Hàn Tử Ân nghe vậy, trong lòng bỗng dưng lẫn lộn. Hắn chợt tự hỏi tâm bệnh của nàng là vì Hà Lâm kia, hay... vì hắn...?

Xua tan ý nghĩ vừa nhen lên trong đầu, hắn phất tay áo bỏ đi chẳng để lại một lời. Mọi người trong Hàn gia đều nhìn theo, vừa lắc đầu vừa cười thầm. Gần đây hắn càng ngày càng thay đổi nhiều hơn. Bớt chút lạnh lùng, bớt chút thờ ơ, cười nói cũng nhiều hơn trước. Nhất là mấy ngày nay, Vũ Giai Nghi sinh bệnh, hắn đều một mực lo lắng mời thầy thuốc. Lần nào thầy lang khám không ra bệnh của Vũ Giai Nghi là hắn lại mặt mày đen thui lần đó. Cũng còn may hắn là kẻ học văn, biết kiềm chế. Chứ là người ta thì chắc đủ giận để đập bàn rồi.
Trong phòng, Vũ Giai Nghi đang nằm im lặng trên giường. Nàng không ngủ, cũng chẳng muốn nói với Hàn Tử Ân lấy nửa lời.
"Vũ Giai Nghi." Hàn Tử Ân vào trong phòng, đến cạnh giường khẽ gọi. Nàng vẫm làm như không nghe thấy, kéo chăn lên tỏ ý muốn được nằm yên. Nhưng Hàn Tử Ân cũng là kẻ cứng đầu không kém.
"Tại sao nàng không chịu nói gì cả? Nàng đã như vậy cả tuần rồi đấy."
Nàng vẫn quyết tâm nhắm mắt vờ ngủ.
Hàn Tử Ân biết nàng không ngủ mà vẫn không trả lời, trong lòng càng thêm buồn bực. Là hắn đã làm gì khiến nàng buồn mà hắn không nhớ? Nếu thực tình như thế, nàng cứ nói ra, hắn sai thì nhất định sẽ xin lỗi nàng.
"Vũ Giai Nghi, nàng không chịu nói chuyện với ta, trong lòng ta khó chịu lắm. Hôm đó nàng khóc xong là im bặt, mặc kệ ta nói thế nào nàng cũng không chịu mở miệng. Ta cũng rất lo lắng, nàng biết không?"
Nàng vẫn không chịu nhúc nhích.
Hàn Tử Ân buồn bã nghĩ, hắn quả thực làm gì nên tội với nàng sao? Trước đó hai người còn vui vẻ yên bình như thế, mỗi người lại coi đối phương là tri kỷ, chuyện vui buồn gì cũng chia sẻ với nhau, tại sao chỉ sau ngày hôm đó mà nàng đã trở nên lạnh nhạt với hắn như vậy?
Chẳng lẽ... Lại quả thực vì Hà Lâm kia mà sinh tâm bệnh...?
"Người tên Hà Lâm đó... Có phải vì nàng vẫn còn tương tư hắn nên mới như vậy không? Nếu mnàng thật sự thích hắn đến thế thì có thể nói cho ta nghe, đâu cần phải im lặng không nói mãi như thế?"
Nàng càng kéo chăn kín hơn, nhất quyết không nghe hắn nói. Đến mức này, Hàn Tử Ân cuối cùng cũng cảm thấy bị hắt hủi, trong lòng hoác ra một lỗ hổng lớn. Nàng không trả lời có ý thừa nhận hay phủ nhận đây? Hay chẳng nhẽ nàng lại ghét hắn đến mức một lời bẻ đôi cũng không muốn phung phí?

Kiên nhẫn có hạn, hắn trèo lên giường, kéo nàng ngồi dậy, mặt đối mặt với hắn. Vũ Giai Nghi nhìn hắn chằm chằm, môi mím chặt.
"Vũ Giai Nghi! Nếu nàng thế này là vì ta, vậy thì hãy nói rõ cho ta biết. Ta thà để nàng trút giận lên người còn nhẹ lòng hơn thấy nàng như vậy!"
Nàng nhìn hắn rất lâu, đột nhiên mở miệng hỏi:
"Có đúng là như thế không?"
"...Hả? Nàng vừa nói đấy ư?" Hắn kinh ngạc, trong lòng còn chưa kịp mừng đã bị những câu hỏi của nàng làm cho ngẩn người :
"Ta hỏi chàng... Hôm trước, chàng có nói coi trọng ta, phải vậy không?"
Hàn Tử Ân gật đầu, vẫn chưa hiểu ý nàng muốn nói.
"Thế còn lời của Thẩm Tiểu Ngọc nói... Cô ta nói người chàng thực sự thương là cô ta, thật sự muốn kết thành phu thê cũng là cô ta.... Có... có phải vậy không?"
Hàn Tử Ân cuối cùng cũng đoán tra ý nàng. Hắn nhíu mày hỏi lại : "...Nàng...vì câu nói của Tiểu Ngọc mà im lặng cả tuần nay ư?"

Vũ Giai Nghi nước mắt không kìm nổi mà đã lưng tròng, giọng run rẩy mang theo đau lòng :
"Phải, chính là vì câu nói đó... Chàng nói xem, có phải ta rất ngu ngốc không? Ta từng nghĩ rằng hai chúng ta cho dù không là phu thê thật sự thì ta cũng có thể là hồng nhan tri kỷ của chàng. Nhưng chàng vốn chỉ coi ta là một cái tráp chứa đựng nỗi buồn của chàng, khi nào chàng buồn bực trong lòng liền đem ta ra giãi bày, còn khi không cần đến sẽ chẳng quan tâm ta nữa... Người trong lòng chàng trước giờ chỉ có Tiểu Ngọc, vốn không hề có ta...cũng sẽ chẳng thể có ta... Đáng tiếc ta nhận ra điều này quá muộn, suốt thời gian qua đều là ta tự mình đa tình!"
Nước mắt Vũ Giai Nghi không kìm nổi mà chảy ướt hai má, rơi lách tách xuống tay áo màu xanh dương của Hàn Tử Ân. Hắn nhìn trân trân vào nàng, ánh mắt lộ vẻ xót xa. Nàng... Nàng nhớ thương hắn...? Vậy mà sao hắn không nhận ra sớm hơn kia chứ? Để cho nàng đau lòng đến thế này...
"Giai Nghi... Ta..."
"Ta vẫn luôn nghĩ tình cảm này chỉ đơn thuần là sự thông cảm giữa hai người chung cảnh ngộ... Nhưng mà... không hiểu từ bao giờ, trong tâm trí ta chỉ có chàng... Ta thậm chí còn hy vọng... Nhưng mà chàng đã chung tình như vậy, xem ra, chúng ta mãi mãi không thể...!"
Vũ Giai Nghi bật khóc thành tiếng, lao ra khỏi phòng, khai triển khinh công một thân phi qua tường bỏ đi khỏi Hàn gia. Mọi người nhìn thấy cảnh đó đều sững sờ không thốt nên lời. Lại thấy từ trong phòng, Hàn Tử Ân cũng loạng choạng chạy ra, nhìn theo hướng Vũ Giai Nghi bỏ đi mà thẫn thờ như kẻ mất hồn. Hắn cả người mất hết sức lực tựa vào cửa, mắt nhắm nghiền, nơi khoé mắt còn lấp lánh vệt nước mắt.
Giai Nghi... Ta xin lỗi... Là ta đã làm khổ nàng...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui