Tình

Hai ngày sau khi Vũ Giai Nghi trở về nhà họ Vũ, Hàn gia vẫn chẳng có động tĩnh gì. Càng lúc Vũ Giai Nghi càng cảm thấy thất vọng. Thì ra đúng là Hàn Tử Ân không hề yêu nàng...
Đứng ở hiên cửa nhìn con gái cầm kiếm thất thần ngoài sân, Vũ lão gia cũng đau lòng. Từ hôm trở về nàng một lời giải thích cũng không nói, chỉ đem kiếm ra sân luyện đến tối muộn mới chịu vào nhà, cơm ăn được mấy miếng liền buông đũa.
Thật không hiểu cái tên con rể Hàn Tử Ân kia đối đãi thế nào với con gái ông mà khiến nàng giống người mất hồn như vậy.
Vừa nghĩ đến Hàn Tử Ân thì người làm trong nhà đã đến bên cạnh thông báo có Hàn Tử Ân đến. Vũ lão gia không muốn kinh động đến con gái bèn nói cho hắn vào phòng đọc sách.
"Nhạc phụ." Hàn Tử Ân vào đến nơi, kính cẩn cúi chào Vũ lão gia.
"Cuối cùng con cũng đến rồi. Lại đây ngồi đi. Ta hỏi con rốt cuộc cớ gì mà Giai Nghi con bé lại phải chạy về nhà mẹ đẻ như thế này?"
Hàn Tử Ân khẽ thở dài :
"Thưa nhạc phụ, là con không quan tâm chăm sóc Giai Nghi chu đáo nên khiến nàng giận dỗi. Con mấy ngày qua cũng rất khổ não mới dám đến đây xin đón Giai Nghi trở về Hàn gia."
"Thì ra là phu thê bất hoà... Cũng không phải chuyện gì to tát nên ta không trách con. Nhưng ta chỉ có mỗi con bé, giờ trao hết vào tay con, chỉ mong con đối xử với nó cho tốt." Ông mỉm cười ôn tồn nói.

. . .
Vũ Giai Nghi tập kiếm chán, vừa về đến phòng đã giật mình trông thấy Hàn Tử Ân. Nàng còn tưởng nàng hoa mắt, nhưng đây là sự thật.
Hàn Tử Ân nhìn nàng, mỉm cười :
"Giai Nghi..."
"Chàng... Sao lại..." Nàng nói như hụt hơi, quay gót định bỏ ra ngoài nhưng hắn đã ôm chầm lấy nàng từ phía sau.
Vũ Giai Nghi thẫn thờ.
"Tử... Tử Ân"
"Giai Nghi, nàng thật là ngốc, chưa nghe ta giải thích mà đã về nhà mẹ đẻ rồi" Hắn dịu dàng nói "Thẩm Tiểu Ngọc đó từ lâu đã phai nhạt trong lòng ta, chỉ là còn chút luyến tiếc tình đầu... rồi cũng sẽ chẳng còn gì nữa... Nhưng nàng thì khác."
Dừng một lát, hắn mới tiếp:

"Giai Nghi, ta coi trọng nàng, vì nàng là hồng nhan tri kỷ của ta. Nhưng ngày tháng êm đềm trôi qua, ta bất giác đã đem lòng yêu nàng rồi, nàng biết không?"
Vũ Giai Nghi lắc đầu :
"Nếu yêu ta... Tại sao chàng không đuổi theo từ hôm ấy?"
"Giai Nghi, chuyện đó ta thừa nhận ta đã sai. Vì ta chưa từng nghĩ nàng cũng yêu ta... Nhưng bây giờ, cả hai ta đều biết rồi, không còn trở ngại nào nữa, nàng cũng không phải vì ta mà đau lòng nữa." Đôi mắt Hàn Tử Ân ánh lên tia sáng rạng rỡ "Giai Nghi, cùng ta về nhà nhé?"
Một câu "cùng ta về nhà nhé" khiến lòng Vũ Giai Nghi mềm ra, chẳng còn sức mà kháng cự. Nhưng nàng vẫn cảm thấy như vậy vừa mất mặt lại thật là lỗ vốn, bèn nhíu mày quay đi :
"Làm sao ta biết chàng thật lòng hay giả dối chứ? Nhỡ một ngày chàng cũng như Hà Lâm kia, vì người phụ nữ khác mà bỏ rơi ta thì ta biết làm thế nào?
Hàn Tử Ân mỉm cười :
"Giai Nghi, cả đời này ta đã tìm được hồng nhan tri kỷ của mình, lập lời thề ước ba vạn sáu ngàn ngày mới xa, còn mong muốn gì hơn? Hơn nữa, nếu như ta có ý định nạp thiếp, Hàn phụ Hàn mẫu cũng sẽ không tha cho ta đâu. Nàng yên tâm chưa?"
"Vậy nếu như..."
Không để cho Vũ Giai Nghi tiếp tục lảm nhảm, Hàn Tử Ân liền cúi xuống hôn nàng, nồng nàn day dứt, mãi mới chịu buông. Hắn nhìn nàng ngây người, mặt mũi đỏ ửng lên thì bật cười :
"Giai Nghi, ta mặc kệ nàng muốn hay không, hôm nay nhất định phải theo ta về nhà."
***HẾT***


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui