Tình

Đêm tối tịch mịch, Hàn Tử Ân ngồi trong hoa viên của Hàn gia uống rượu.
Hàn Tử Ân vốn dĩ đã là người rất ít bộc lộ cảm xúc, cũng rất khó gần. Sống hơn hai mươi năm trên đời, hắn luôn trầm lặng thản mặc như thể dù trời có sập cũng chẳng đáng lo. Lần này chuyện cả đời hắn cũng phó mặc vào tay mẫu thân hắn quyết định. Ngay cả người hắn làm lễ bái đường thành thân, hắn cũng không thèm liếc qua nửa con mắt. Bái đường xong liền ra đây ngồi uống rượu ngắm trăng.
Còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ về người con gái đã phụ tình hắn thì chợt nghe thấy tiếng xì xào của đám hạ nhân trong nhà: " Nghe nói thiếu phu nhân trước đây từng ngao du giang hồ, còn thầm thương một nam nhân luyện võ."
"Thật vậy sao?"
"Còn nữa, vì nam nhân kia yêu nữ nhân khác nên thiếu phu nhân suy sụp tinh thần, tự giam mình trong nhà cả tháng trời. Vũ lão gia vì thương con nên mới khuyên thiếu phu nhân đi lấy chồng. Rốt cuộc chính là gả vào Hàn gia chúng ta đấy."

"Quá khứ của thiếu phu nhân như vậy, liệu thiếu gia có chấp nhận nổi?"
Hai hạ nhân này quả thực là nhiều chuyện, Hàn Tử Ân nghĩ, đứng lên tiến về phiá họ, nói:"Các ngươi trước mặt thiếu phu nhân không được nhiều chuyện, rõ chưa?"
Dứt lời hắn liền quay về hướng phòng tân hôn, để lại hai nha đầu còn sợ tái mặt đứng sau.
Cho dù là hắn không quan tâm đến nương tử đi nữa thì cũng không thể ở bên ngoài, tránh cho trên dưới trong nhà phải dị nghị.
*

Trong phòng, Vũ Giai Nghi ngồi yên trên giường, lặng như tượng. Nàng vẫn luôn vô hồn như thế cả tháng nay rồi. Chợt nàng nhếch miệng cười nhạt, bàn tay thon dài đưa lên lau đi nước mắt vừa chảy ra. Nàng tự nhủ thầm trong lòng:" Vũ Giai Nghi à Vũ Giai Nghi, ngươi mau tỉnh lại đi. Từ hôm nay, ngươi sống là người nhà họ Hàn, chết làm ma nhà họ Hàn, cũng nên biết điều đi một chút. Suốt mười chín năm qua, Vũ Giai Nghi ngươi đã sống quá buông thả rồi."
Kẹt...!
Bỗng có tiếng mở cửa. Vũ Giai Nghi bèn chỉnh lại tư thế nét mặt. Dù sao cũng không thể để tân lang lần đầu nhìn thấy nàng lại mất hình tượng. Dẫu không có tình cảm, nhưng sẽ sống với nhau cả đời, nàng nên xây đựng một hình ảnh, tích cách tốt đẹp, tránh để phu quân vừa thấy đã ghét bỏ.
Có như vậy, nàng mới giữ được hòa khí phu thê, không làm bề trên phải phiền lòng vì mình.
Hàn Tử Ân bước vào phòng, thấy ngay tân nương ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên giường, đầu còn phủ khăn. Hàn Tử Ân cầm theo gậy thắt nơ hồng đến trước mặt Vũ Giai Nghi. Hắn chẳng hề câu nệ, nhanh chóng kéo chiếc khăn trùm đầu của nàng ra.
Bị bất ngờ bởi hành động dứt khoát của hắn, ngước mắt lên nhìn. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt thoáng ẩn chứa nét ngạc nhiên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui