Mấy ngày qua anh luôn luôn tới thăm cô, không phải là gặp tại phủ mà là tại quán trà gần đó. Không phải do duyên phận đưa anh và cô đến với nhau đâu, chỉ là anh ngày nào cũng tới đây uống trà chờ đợi cô ra ngoài này mà thôi.
Ngày nào cô cũng ra đây hết, cô còn hứa với anh rằng ngày nào cũng sẽ ra đây trò chuyện với anh thế nên cứ đúng vào giờ này anh liền nhìn ra cổng phủ nhưng hôm nay cô đến muộn hơn mọi ngày. Sao mãi chả thấy cô ra? Anh thầm nghĩ chắc cô trang điểm thay quần áo chắc cũng mất nhiều thời gian một chút nên không lo lắm. Nhưng trời dần tối mà không thấy cô ra, anh bắt đầu đứng ngồi không yên.
Anh bạo dạn dùng khinh công phi vào trong phủ chạy tới trước của phòng cô, đứng bên ngoài nhỏ giọng gọi một chút.
- Tuệ Nhi, có chuyện gì xảy ra vậy? - Anh đứng bên ngoài lên tiếng
Nhưng không thấy ai trả lời lại. Anh nghĩ chắc cô đã đi đâu rồi nên định quay lưng đi về thì từ bên trong, Nhũ Văn người hầu thân cận của cô phóng như bay ra ngoài này, khuôn mặt rất hoảng loạn và đôi mắt đã đầy nước nói
- Đại Tướng Quân, Hoàng Hậu...Hoàng Hậu bị thích khách ám sát...bị mũi tên bắt xuyên qua vai, hiện tại tình hình rất tệ... nô tỳ... nô tỳ không biết làm thế nào... Gọi thầy thuốc thì Hoàng Hậu không cho sợ kinh động tới phủ của Bát Vương Gia - Nhũ Văn nói
- Sao? Thế bây giờ nàng thế nào rồi... ta có học qua y thuật.... nhưng không tiện đi vào - Anh nói
Dù sao cô cũng đã là Hoàng Tẩu của anh, cô cũng là thê tử của hoàng huynh, lẽ ra anh không nên có nhiều tư tưởng với cô nhưng anh không ngăn nổi trái tim mình. Dù sao, nam nữ thụ thụ bất tương thân, anh không nên vào thì hơn, nhưng phó mắc cho nha hoàn của cô làm thì anh không yên tâm. Làm sao bây giờ!
- A, Đại Tướng, Hoàng Hậu bảo người vào - Nhũ Văn vừa chạy vào rồi chạy ra đánh thức anh khỏi don suy nghĩ
- Nhưng.... - Anh lưỡng lự một hồi
- Hoàng Hậu nói Đại Tướng không phải ngại đều là bằng hữu của nhau cả - Nhũ Văn nói
Nghe vậy con tim anh đau nhói, cô chỉ coi anh là bằng hữu thôi sao. Vậy cũng tốt, vậy cũng tốt. Dù sao cũng là người cô có thể tìm đến trò chuyện giải sầu mà. Còn hơn cái danh phận kia.
Vì thế cứ như vậy theo vào phòng của cô, mới đầu anh có chút không tự nhiên nhưng khi thấy cô nằm trên giường, máu chảy ròng ròng làm anh tim quặn lại. Sao lại thế này, cảnh tượng này trông thật bi thảm. Anh vội vàng chạy đến thấy cô khuôn mặt tái nhợt, vội kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô. Ôi trời nóng quá!
- Tuệ Nhi, nàng đã ở trong tình trạng này bao lâu rồi? - Anh hỏi
- Khoảng một canh giờ - cô khó khăn trả lời
Cô nghĩ chắc là vết thương đã bị nhiễm trùng rồi cho nên mới phát sốt. Đầu tiền là phải rút mũi tên ra... Nhưng thời đại này không có thuốc giảm đau mà cô lại rất sợ đau không biết có chịu nổi không nữa.
- Vậy phải mau chóng rút mũi tên ra... Tuệ Nhi nàng chịu được không? - Anh lo lắng nhìn cô hỏi
Dù sao cô cũng là nữ nhi, thân thể yếu đuối như vậy nếu rút mũi tên ra sợ là không trụ nổi. Là nam nhi như anh cũng chả thể chịu nổi cái đau đớn xé thịt như vậy nào nói đến cô. Nếu anh rút mũi tên ra chắc hẳn cô rất đau đớn.
Cô nhìn ra được vẻ mặt lo lắng của anh. Chắc anh đang lo lắng cô không thể chịu nổi... Một sự cảm kích len lỏi trong tim cô. Có thể nói Kỳ Mạc là người đầu tiên lo lắng cho cô mà không mang tới mọi chuyện khi cô ở thời đại này. Cô thật sự thật sự rất cảm động
- Kỳ Mạc, ta chịu được, mau nhanh nên nếu lâu la sẽ hỏng mất - Cô nói
-... Được cố chịu đau một chút.... Nhũ Văn ngươi mai ra ngoài tìm thầy thuốc bốc ít thuốc cầm máu - Kỳ Mạc nói với cô rồi quay đầu ra dặn dò Nhũ Văn không chậm trễ
-... Tuệ Nhi ta bịt khăn rồi, nàng mau cởi áo ra - Anh sau khi buộc một tấm vải trắng vào mắt rồi quay lại nói
Dù sao anh cũng nên để ý một chút, dù gì thân thể của cô cũng là của hoàng huynh mà. Nhìn thấy hành động của Kỳ Mạc, cô cũng không nói, dù sao thì ở thời đại này hành động Kỳ Mạc thể hiện là một vị đại hiệp, không giống mấy kẻ tiểu nhân.
Anh đứng dậy, lủi thủi tìm kiếm dụng cụ. Sau khi chuẩn bị được một con dao, rất nhiều vải trắng, và một cây nên. Anh bắt đầu hơ dao vào nên như vậy nhiều lần, rồi đưa tới chỗ thịt bị mũi tên xuyên qua rạch một đường, có lẽ anh muốn mở rộng miệng vết thương ra để khi rút mũi tên sẽ bớt đau hơn. Cô thật không ngờ mặc dù bịt mắt anh có thể rạch thật lưu loát như vậy.. Liệu rằng anh đã rất nhiều lần làm như vậy cho nên mới có sự lưu loát như vậy không?
Vì phải chịu đau đớn, nên anh đưa cô một tấm vải trắng dày để cô ngậm vào để phát tiết nỗi đau thể xác. Nghe được tiếng cô cắn miếng khăn một cách đau đớn làm tim anh cũng đau đớn theo. Sau khi đã rạch một đường ở phía trước và sau, anh cầm lấy mũi tên, anh như nghiền nát mũi tên trong tay, dùng hết khí lức của mình một đường rút mạnh ra.
- Tuệ Nhi đau lắm phải không? Khóc đi, ta biết đau lắm mà - Anh vụng về tìm vị trí đầu cô xoa xoa đầu cô an ủi
Cảm nhận thấy cô đau đớn lòng anh cũng nhói lên, anh cũng đau lắm, anh thà thay cô chịu đau đớn này còn hơn để cô đau đớn. Lấy thuốc mà Nhu Văn mang về bôi lên miệng vết thương. Anh bôi rất nhiều để cho máu cầm lại. Anh rất nhẹ nhàng bôi sợ làm cô đau. Bôi thuốc xong anh dùng vải trắng sách băng bó cho cô một cách lưu loát. Sau đó cầm lấy cái chăn bị nhuộm máu đưa cho Nhũ Văn và bế cô lên để Nhũ Văn lấy lớp vải bên dưới đã nhuộm máu ướt đẫm đem đi giặt.
Nghe được tiếng Nhũ Văn đã thay tấm vải khác cho cô, anh đặt cô xuống rồi dùng chăn đắp kín lên cho cô. Anh bỏ tấm khăn trắng ra kiểm tra sắc mắt của cô thấy đã tốt hơn, rồi anh phi thân ra ngoài.
Thấy anh đã đi rồi, cô liền nhắm mắt dưỡng thần một chút. Cô nằm không được bao lâu liền thấy có tiếng động rồi mở mắt ra thấy trên tay anh cầm một ít thuốc. Còn thấy Nhũ Văn hầm ít canh gà thuốc cho cô.
- Uống thuốc này đi, đảm bảo sáng mai viết thương liền lại kể cả động mạnh cũng không rách, còn có tẩm bổ một chút - Kỳ Mạc chạy tới đưa thuốc cho cô
- Làm sao có được thứ thuộc này? - Cô nghi vấn hỏi anh
- À, trước đây khi ở chiến trường, không biết quan địch sẽ đột kịch bất ngờ, vì thế có một vị Y nhân có Y thuật bất phàm đã chế cho ta mấy viên đan dược này. Khi ta bị đánh trọng thương hơn nàng, chỉ cần uống ba viên sáng hôm sau ta đã có thể cầm kiếm đánh giặc - Kỳ Mạc nói rồi đưa thuốc cho cô
- Cảm ơn ngươi - cô cảm động nhìn Kỳ Mạc rồi nuốt trọn viên đan dược mặc cho vị đắng của nó
Sau đó được Nhũ Văn đút cho ăn hết bát canh gà hầm thuốc đó. Sau khi ăn xong, Nhũ Văn kể lại mọi chuyện cho cô nghe. Sau đó cô bảo Nhũ Văn lui ra để cô nói chuyện riêng với anh.
- Kỳ Mạc, người biết rồi phải không! - Cô nhẹ giọng nói
- Đã biết... Vì thế nàng mới từ chối cho gọi thầy thuốc phải không? - Kỳ Mạc ngồi đối diện cô nói
- Phải, một khi tin tức bị lộ ra ngoài chỉ sợ con của ta sẽ không toàn mạng... Vậy nên Kỳ Mạc giúp ta giữ bí mật - Cô nói với giọng van nài
- Được ta đồng ý với nàng, bây giờ mau nghỉ ngơi không sẽ tổn hại tới đứa bé. Ta sẽ ngồi đây canh trừng nàng để nếu nửa đêm nàng phát sốt thì ta còn có thể giúp đỡ - Kỳ Mạc nói
- Được.. Cảm ơn ngươi Kỳ Mạc - Cô nhìn anh khoé mặt đẫm nước
Kỳ Mạc đưa khăn cho cô rồi xoa xoa đầu cô như an ủi, sau đó thổi một khúc sáo ru cô ngủ. Nghe giai điệu êm ấm, lòng cô bớt lo sợ đi và từ từ chìm đắm vào giấc ngủ. Khi thấy cô đã ngủ rồi. Anh lén lút hôn lên trán cô một cái. Có lẽ đâu là lần đầu tiên và là lần cuối cùng anh buông thả bản thân như vậy. Rồi sau đó lại tiếp tục thổi cho tới khi đã chắc chắn cô không còn có hiện tượng phát sốt nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...