Tình Yêu Xuyên Không

Tại biên giới phía Bắc của Bắc Hán Quốc

- Báo! Tướng quân, quân phản loạn tổng tiến công toà thành phía tây, quân ta thiệt hại nặng nề, lương thực vũ khí bị cướp hết, ngoài ra thương vong rất nhiều - Một tên lính chạy vào báo cáo cho anh

- Lui ra ngoài - anh nói nhẹ sau đó đi đi lại lại nhìn binh trận mình đã sắp đặt

Bên cạnh, các tướng quân khác đang ngồi, từng người đưa ra rất nhiều ý kiến. Bây giờ tình thế giống như là lấy trứng trọi đá, bất lợi cho quân của ta. Anh thân là một Tướng lĩnh dẫn dắt quân binh của minh sao có thể trơ mắt nhìn binh sĩ từng người từng người cứ như vậy mà mất mạng một cách vô ích. Hiện tại phía nam đã bị chiếm đóng, phía tây cũng đã bị quân phản loạn săn bằng.

Bây giờ quân binh đang ở trong thế cô lập. Lui về gọi viện trợ cũng không thể, mà tiến đánh gọi cứu trợ của các nước láng giềng cũng không xong. Bây giờ nếu sơ xuất tổng tiến công một bên thì bên còn lại sẽ bị quân địch đánh vào một vết thương chí mạng. Đánh đằng nào cũng tổn thương cho bản thân mình mà chia quân ra đánh hai bên lại không thể thắng nổi. Địch đông sức của mình lại có hạn. Thật đau đầu mà.


- Tướng quân, hay bây giờ chúng ta giơ cờ trắng đầu hàng, bây giờ cách nào cũng không thể thắng được - một tướng đứng lên lĩnh nói

- Không thể được, chúng ta đầu hàng khác nào nói Bắc Hán ta ngay cả phản loạn cũng không dẹp yên - Một tướng lĩnh già khác phản bác lại

- Đúng vậy! Dù có phải chết trên xa trường chúng ta cũng phải bảo vệ lấy vùng biên giới này - Một tướng lĩnh khác đồng tình nói

Anh ngồi nghe, hay tay chống lên bàn day day huyệt thái dương. Bây giờ tình thế rất bất lợi, quân ta lại ở thế bí không thể làm gì hơn là nằm im chờ chết. Không phải là tự nguyện nằm im mà là không nằm im không được. Mấy năm qua quân phản loạn ngày một lớn mạnh. Quân binh của chiều đình tại phía Bắc lại không thể lấy được lòng tin của nhân dân, gần hơn một nửa số nhân dần đều đã tham gia vào quân phản loạn kia mà chống đọi lại chiều đình.


Đêm đến, anh trằn trọc không ngủ được. Đêm khuya tĩnh mịch, một mình anh cùng với cây sáo ngọc độc tấu một mình tựa như rất cô đơn. Kết thúc bản nhạc, anh đặt cây sáo trúc xuống. Lấy từ bên trong áo ra một phong thư màu trắng. bên trong là nét chữ rất đẹp. Từng chữ từng chữ tựa như đang nhảy múa rất uyển chuyển khiến người ta động tâm tới.

Phong thư này là của cô gửi cho anh. Anh luôn luôn mang nó theo bên mình. Đây là phong thư đầu tiên cũng là duy nhất cô gửi cho anh. Lúc nhận được thư anh đã rất vui. Nhưng nội dung của phong thư lại khiến tim anh quặn thắt. Nói dung của thư là lúc cô phát hiện cô mang thai. Từng dòng từng dòng đều là sự vui vẻ của cô nhưng lại là con dao đâm nát trái tim anh.

Dù sao cô vui vẻ cũng tốt, ít ra cô cũng không có buồn khổ gì, chỉ cần cô vui vẻ anh đau lòng cũng không có hề hấn gì hết. Chỉ cần cô không đau lòng dù có phải chịu đủ thứ cực hình dã man và tần bạo làm cho thể xác anh đau đớn hay là anh bị cô làm thương tổn tinh thân, dù cho ngày nào anh cũng mang khuôn mặt bi ai thì anh cũng cam lòng chịu được.


Nụ cười của cô là động lực của anh, là nguồn sống của anh, là lý do duy nhất khiến anh tiếp tục ước mơ của mình, khiến cho anh trân trọng mọi thứ trước kia của anh và cô. Tới bay giờ chiếc trâm vàng của cô anh vẫn còn cất giữa ở ngay bên cạnh mình. Liệu miếng ngọc bội của anh cô còn giữ?

" Nhớ thương không thể nói ra được

Cầm trâm vàng nhớ thương tới người

Người cầm ngọc bội có còn nhớ

Xa nhau tận chân trời góc bể


Mã vẫn chỉ nhớ hình bóng ấy. "

Cầm cây bút lông, anh viết một bài giơ ngắn lên trang giấy. Nét chữ rồng bay phượng múa làm nổi bật lên bài thơ. Gấp đôi tớ giấy lại, anh đi tới đống củi ở gần đó, ném bài thơ mình vừa làm. Những lúc anh nhớ cô đều làm rất nhiều thơ nhưng vẫn đốt hết đi. Không phải vì sợ người khác thấy, chỉ là những bài thơ này anh chỉ hy vọng một mình anh có thể biết được mà thôi.

Yêu cô nhiều như thế, chỉ cần thể hiện như vậy là anh đã mãn nguyện rồi. Anh yêu cô một cách bình lặng nhất, không có rực rỡ như Tử Khiên Ca Ca, không có những lần tặng hoa cho cô, không có tặng cô những con bạch hổ quý giá hay dành cho cô những cái ôm an ủi, những nụ hôn nồng thắm. Anh chỉ có thể dành cho cô một trái tim trân thành, một tình yêu bình lặng nhất. Dẫu chỉ là một mình anh tương tư, một mình anh dối lòng nhưng anh không hề cảm thấy rằng việc mình làm là vô bổ.

Bởi vì yêu nên con người ta mới không suy nghĩ đúng đắn, luôn làm những việc ngu ngốc như vậy. Tuy ngu ngốc nhưng nó lại hết sức đáng trân trọng. Cho dù cả thiên hạ có thể nói anh khờ dại, khờ dại vì anh yêu một người không yêu mình, khờ dại vì những việc không đáng. Nhưng vĩnh viễn anh sẽ mãi yêu cô như vậy, không một chút thay đổi, cũng sẽ yên lặng mà chờ đợi cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui