Mùa săn bắn đã tới, trong vòng mấy ngày này, hoàng cung nhộn nhịp chuẩn bị đi săn bắn. Chính bản thân cô cũng bị ảnh hưởng bởi sự náo nhiệt trong hoàng cung này. Mùa săn bắn tới, các con cháu trong hoàng thất thi nhau săn xem ai được nhiều nhất sẽ được thưởng. Hắn vua của một nước trong mùa đi săn nếu săn được càng nhiều chứng tỏ rằng mùa màng sắp tới sẽ bội thu, cả đất nước sẽ hưng thịnh trong năm nay.
Mấy ngày hôm nay, cô luôn giành thời gian để năn nỉ hắn cho cô đi chơi cùng, thực sự ở trong hoàng cung rất bí bách, sẽ rất không tốt cho bảo bối, nhưng viện lý do nào cũng không được, bây giờ giận dỗi cũng không được mà năn nỉ cũng không xong. Cổ thực sự rất rất rất muốn đi ra ngoài hít thở không khí mà, tại sao không cho cô đi chứ! Keo kiệt mà
- Tuệ Nhi, nàng đang mang thai đừng nên tham gia vào lễ hội săn bắn, rất không tốt - hắn thở dài ôm cô vào lòng nói nhỏ khuyên nhủ
- Ta muốn đi, ở hoài trong căn phòng này rất chán - cô phồng má đòi đi cho bằng được
- Thật là, được được, chịu thua nàng luôn, nhưng nàng phải chú ý tới thân thể, đừng động vào cung tên hay bất cứ thứ gì chỉ cần ngồi im xem ta bắn cung là được - hắn giọng ôn nhu chiều chuộng đồng ý nói
- Cảm ơn chàng, ta yêu chàng nhất nhất nhất - cô cười mãn nguyện cùng sung sướng nói
- Vậy báo đáp ta thế nào - hắn cười gian trá nói
- Ừm... để xem nào, ta hôn chàng một cái nha - cô cười rồi chụt lên má hắn một cái
- Thế này không được gọi là báo đáp đợi nàng sinh xong ta sẽ tự tới đòi - hắn cười gian nhìn cô rồi xoa đầu cô
Sau khi nghe hắn nói vậy, mặt cô đỏ lên chưa từng thấy, cùng với sự ngượng ngùng và thẹn thùng, cô lấy tay che mặt mình đi để cho hắn không nhìn thấy. Nhưng người nào đó đã nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu kia trước khi cô kịp thời che đậy sự việc. Hơn cười rạng rỡ véo má cô rồi hôn nhẹ lên má của cô một cái. Sự ngọt ngào tràn ngập đáy lòng hắn. Hắn cám thấy rất mãn nguyện. Ôm cô ở trong lòng, cả hai cùng nhau nhìn ngắm mây trời
Trước lúc khởi hành một ngày
- Hoàng hậu, em đã chuẩn bị cho hoàng hậu hai ám vệ mà người yêu cầu rồi ạ - Nhũ Văn nói
- Là nữ? - cô uống một ngụm trà hỏi rồi xoa xoa bụng mình
Dạo này bụng cô to ra không ít, cả người cũng nặng đi nhiều, đi bộ được một đoạn ngắn đã thấy mệt mỏi khó chịu rồi, chắc chắc bảo bối rất khoẻ mạnh và cường tráng đây, nghĩ tới đây cô mỉm cười hạnh phúc xoa xoa nhẹ nhàng bụng của mình
- Dạ, là cả hai người đều là nữ và là một trong số mười người sát thủ giỏi của Vương Sở - Nhũ Văn kính cẩn nói giọng nói có phần tự hào
- Tốt lắm, em luôn làm đúng ý ta, mau mời họ vào bên trong ta có chuyện muốn nói với họ - cô cười nhẹ với tính trẻ con của Nhũ Văn rồi nhẹ nhàng nói
- Vâng - Nhũ Văn cười tươi rồi chạy ra ngoài
Chỉ một lát sau, liền có hai người mặc đồ đen đi vào, nhìn mặt cả hai người đều bị bịt kín bởi khăn và mặt nạ. Cô ra lệnh tháo bỏ chúng xuống rồi thưởng thức dung nhan của hai vị sát thủ kia. Cũng không tệ, rất có giá nha, sau một hồi trò chuyện để tìm hiểu về cả hai, cô cũng đã nắm rõ được tình hình của cả hai người cũng như mong muốn của họ rồi.
- Vậy ta sẽ giúp các ngươi đạt được mục đích, còn các ngươi phải giao mạng sống của các ngươi báo đáp ta - cô nói giọng không ấm cũng không lạnh
- Dạ, chủ nhân - cả hai người quỳ một chân xuống tỏ lòng trung thành
- Các người biết đấy, trong hậu cung này sẽ có lúc kẻ khóc người cười, hiện tại ta đang mang thai, thâm cung khó lường các ngươi hiểu ý ta chứ - cô cao giọng nói mắt khẽ nhắm hờ
- Dạ, thuộc hạ hiểu - cả hai sát thủ nhìn nhau rồi cung kính đáp
Ý tứ của cô cả hai sát thủ đều hiểu! Đây là cô muốn nói rằng hậu cung tranh đấu, không biết tiểu hoàng tử trong bụng có thể toàn mạng ra đời không, cho nên muốn bọn họ bảo vệ thật tốt cho cô và long thái, phải cảnh giác với đồ ăn thức uống hay cả hắc y nhân nửa đêm xông tới lấy mạng, túc trực cả ngày lẫn đêm phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.
- Cho nên hai người các người phải quan sát cũng như bảo vệ tính mạng của ta và bảo bối của ta, hãy âm thầm làm việc hiểu chứ - cô mở mắt nhìn hai người sát thủ đang quỳ trước mặt mình hỏi
- Dạ, hiểu - cả hai người cũng đồng thanh trả lời
- Rồi lui đi - cô phất tay ra lệnh rồi mệt mỏi nằm xuống
Phụ nữ đang mang thai thực cực khổ mà, cả ngày đều ở trạng thái buồn ngủ, hơn nữa khẩu vị cũng kém đi rất nhiều, hễ ngửi thấy mùi tanh hay chua đều lên cơn nôn mửa. Mấy ngày nay cô ăn uống quả thực rất kém, đến cả hắn cũng phải lo lắng thay cô nữa là. Haizzz, mặc dù không muốn ăn nhưng cô cũng phải ăn để cho bảo bối thật khoẻ mạnh mới được. Chỉ còn sáu tháng nữa thôi là bảo bối sẽ ra đời rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...