Khi mở mắt ra, mọi thứ xung quanh cô là một cái giường màu vàng, chỗ này có chút quen quen hình như là giường của hắn thì phải, là long sàn thì phải, cô cảm thấy cả người mệt mỏi võ cùng, khẽ động cánh tay cô thấy cánh tay mình tê tê, nhìn xuống thì thấy hắn đang nằm túc trực bên giường mình, tay hắn nắm chặt tay của cô, nắm rất chặt cho nên mới khiến tay cô tê như vậy.
- Hoàng Hậu, người đã tỉnh - một tên thái giám nhìn thấy cô mở mắt liền mở lời hỏi han, không quên chạy ra ngoài gọi người vào
Hắn cũng vì tiếng ồn ào mà tỉnh giấc, thấy cô đã mở mắt còn đang nhìn mình hắn liền có chút bối rồi nhưng lấy lại được vẻ bình tĩnh rồi ngẩng đầu lên hỏi han cô. Trong giọng nói có một chút ôn nhu cùng nuông chiều nhẹ. Dù cô đã nghe thấy được điểm khác lạ từ giọng nói của hắn liền biết sẽ có chuyện tốt xảy ra. Cô cũng mỉm cười nhẹ trả lời những lời hỏi han đầy yêu thương của hắn, trong lòng ngập tràn hạnh phúc
- Ta đã có chuyện gì xảy ra vậy, ngự y chuẩn đoán sao rồi? - Cô lên tiếng hỏi hắn
- Thái y nói nàng có long thai vừa rồi ngất là do nàng không đủ sức, cần bồi bổ cho bản thân, ta đã kêu ngự thiện phòng hầm ít canh bổ cho nàng rồi - Hắn ôn nhu nói
- Mang thai!? - cô nói với giọng đầy chấn kinh
- Phải, là hài nhi của ta và nàng - hắn nhìn bụng nàng mỉm cười nói
Cô mang thai! Cô sắp được làm mẹ! Niềm vui bất ngờ này tới khiến tinh thần cô phấn chấn hơn. Lúc trước khi ở hiện đại cô đã để mất đứa con của mình, lúc đó nghĩ lại cô đã suy sụp tới sức nào, cô đã phải nhập viện hơn ba tháng ròng rã mà tình trạng sức khoẻ không khá khẩm hơn. Nghĩ lại lúc đó, người chồng kia của mình cũng không một lần thăm cô. Lúc đó cô ngu si nghĩ là anh bề bộn nhiều việc nhưng hoá ra lại ở người với người phụ nữ khác
Lúc đó cô đã đau khổ biết nhường nào, cô đã oán hận biết nhường nào. Lúc đó cô chỉ muốn giết chết người đàn ông kia. Cô đã chờ đợi anh biết bao nhiêu lâu, toàn tâm toàn ý đối với anh vậy mà anh một chút cảm động cũng không có. Từ ngày cô vào làm dâu tới ngày cuối cùng trước khi ra toà ly hôn cô chưa bao giờ rũ bỏ trách nhiệm của một người con dâu, một người vợ hay kể cả một người mẹ chưa kịp nhìn thấy mặt con mình. Cô đã bỏ hết thanh xuân của mình, bỏ đi tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, bỏ đi chức vị ở công ty về chỉ để làm một người vợ, ngay cả cãi lời mẹ ruột của mình vì chứng cớ mẹ mình tìm được ra rằng anh ngoại tình.
Cô bỏ ra hẳn bảy năm, bảy năm để yêu anh cũng là để quên anh. Hai mươi chín tuổi gặp lại anh sau hai năm ly hôn tưởng chừng như là trái tim mình sẽ không đau nữa nhưng hoá ra trái tim của cô vẫn luôn thổn thức vì người nào đó. Đến cuối cùng ông trời cũng toại nguyện, cũng cho cô được chết!. Nhưng cuộc đời thật bất công, vốn dĩ cô nghĩ rằn mình sẽ chết, sẽ được giải thoát nhưng không ngờ, một lần nữa cô lại xuyên về cổ đại, lại gặp mặt, lại yêu, lại đau khổ cùng với một người, lại là cái khuôn mặt đó, lại là con người đó, tuy tính cách khác nhau nhưng bản chất lại rất giống nhau.
Nếu đây là ý trời, cô sẽ không làm lỡ lần nữa, sẽ không làm nỡ tình yêu này nữa, cô sẽ không làm lỡ đứa con ở hiện đại của mình đã làm mất kia. Cô quyết định rồi, từ giờ cô sẽ sống vì bản thân mình thêm một lần nữa, sẽ hoàn thành tình yêu, cuộc sống ở hiện đại mà mình đã bỏ lỡ mất.
- Tử Khiên, ta rất hạnh phúc, ta và chàng có con - Cô nước mắt rưng rưng
- Ta cũng rất hạnh phúc, Tuệ Nhi sau này ta cũng nàng sẽ nuôi dậy hài tử của chúng ta thật tốt được không? - hắn ôm nàng vào lòng hỏi giống như là ra lệnh
- Được - cô cười rời đáp trả lại cái ôm của hắn
- Ngoan giờ uống chút canh đi - hắn nói rồi cầm cái bát canh được người hầu bưng lên
- Chàng đút cho ta - cô ra lệnh cho hắn
- Được, theo ý nàng - hắn cười rồi thổi thổi thìa canh cho cô
Trong lòng hắn lúc này rất ấm áp, giống như là mùa xuân vừa đến xoá tan mùa đông lạnh giá trong lòng hắn vậy. Bản thân hắn ước rằng giây phút này sẽ ngừng lại mãi mãi để cho hắn cảm nhận cái hạnh phúc này lâu một chút, để hắn có thể bảo vệ che chở và tạo ra hạnh phúc cho cô.
Trong căn phòng cổ đại nọ, sự ấm áp cùng ngọt ngào toả ra khiến không gian mềm mại uyển chuyển hơn. Nhưng ở một cung nọ cách xa Khôn Nhinh cung rất nhiều, một người nọ đang rất phẫn nộ khi nghe được tin của thuốc hạ mình
- Hoàng Hậu, nô tỳ nghe nói tiện nhân Tuệ Nhi kia mang long thai ạ - một nha hoàn báo cáo với Tử Y
- Sao, con tiện nhân đó giám mang long thai trước ta, không thể tha thứ - Tử Y khi nghe tin kia liền phẫn nộ tột cùng
" Choang, choang, choang "
Nhưng tiếng thuỷ tinh vở vang lên. Tử Y hất hết tất cả cốc chén trên bàn xuống đất, phẫn nộ đạp bàn đạp ghế
- Tuệ Nhi, ngươi đợi đấy, ta sẽ không cho ngươi được toại nguyện hạ sinh Thái Tử đâu - Tử Y hét lên giận giữ
- Hoàng Hậu bớt giận - nô tỳ kia nhìn thấy căn phòng đã bị đập vỡ hết một loạt lại hoảng sợ nói
Trong mắt Tử Y hiện lên một tia máu cùng hận thù nổi lên. Là ai đã cướp hắn khỏi nàng. Suốt cuộc đời này, từ lúc sinh ra nàng đã bị thiên hạ khinh thường phỉ báng, người cứu nàng chính là hắn, nàng đã đem lòng yêu hắn từ lúc đó, kể cả thứ quý giá nhất của một người con gái nàng cũng trao cho hắn, nàng luôn tỏ ra là mẫu nữ nhi mà hắn thích, ngoan ngoãn, hiền lành, nhu mì, mềm yếu. Vậy mà ả tiện nhân kia xuất hiện đã chiếm mất vị trí của nàng trong lòng hắn. Nàng một mực tin tưởng tình yêu hắn dành cho nàng nhưng nàng đã nhầm, nam nhân trên thế giới này đều rất bạc tình....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...