Sau một thời gian trung đụng với các tiểu thiếp mới vào phủ Thái Tử, cô cũng thấy không khó chịu là mấy, cô lại cảm thấy vui vẻ khi ở bên Vân Lam và Giai Y, hai người bọn họ thực ra là rất tốt tính, rất quan tâm đối với cô, nếu họ không phải là vợ bé của hắn, có lẽ suốt đời này cô sẽ coi họ là bạn thân của mình, hai người đều rất ngây thơ, không một chút vẩn đục của sự ác ý, có lẽ là do hai người họ chưa tiếp xúc với sự khốc liệt bao giờ, điều này khiến cô cảm thấy lo cho họ.
- Có chuyện gì vui vẻ mà cười vậy? - hắn đang đọc sách thì quay sang cô hỏi
- Chẳng có gì cả...chỉ là nghĩ tới một truyện cười thì cười thôi - cô nói tiếp tục chú ý vào chiếc khăn đang thêu giở
- Vậy sao, à đúng rồi mấy hôm nữa ta đi thị sát dân chúng nàng có muốn đi không? - hắn nhìn cô hỏi
- Được, ra ngoài cũng tốt, cứ ở suốt ngày trong phủ cũng chán - cô cười nói
- Lại đây - hắn gập sách lại sau đó dang hai tay
Cô đứng dậy đi tới chỗ hắn, ngồi xuống để hắn ôm cô vào lòng, khuôn mặt cô vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng không lạnh cũng không nóng. Trời đã vào thu rồi đã có gió hơi se lạnh, cô đã kêu Nhũ Văn đi mua một ít lông để làm áo choàng cho hắn, mua đông ở Bắc Hán khá khắc nhiệt, không chỉ lạnh không như Vương Sở, ở Bắc Hán mùa đông không những lạnh còn có mang theo những dịch bệnh cho gia súc nữa.
- Mùa đông tới sẽ lạnh lắm đấy - hắn siết chặt vòng tay lại dụi đầu vào gáy cô
- Ừ sẽ lạnh lắm đấy - cô cười sau đó tận hưởng khoảnh khắc khi ở bên hắn
" Cốc...cốc...cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên
CÔ rời khỏi vòng tay của hắn đi lại gần tới cửa mở ra, vì cô đã lệnh cho thị vệ và người hậu lui hết đi nên giờ phải tự ra mở cửa, khi mở cửa ra người mà cô nhìn thấy chính là khuôn mặt của Tử Y, cô cười rồi nhận cái hành lễ của Tử Y sau đó nhường đường cho Tử Y đi vào. Trên tay nàng ta là một bát thuốc, dạo này hắn có biểu hiện ho nhiều chắc là nàng ấy chuẩn bị thuốc cho hắn
- Cảm ơn nàng Tử Y - hắn cười rất đẹp hướng tới Tử Y
- Chàng uống nhiều một chút, nếu không sẽ ho nặng hơn đấy - Tử Y cũng cười dịu dàng hạnh phúc lại hướng tới hắn
Không khí ngọt ngào của họ khiến trái tim cô như nứt ra...À thực ra cô đã nhìn cái cảnh này quen rồi cho nên việc khó chịu cũng như trái tim đau nhói lên cũng thường xuyên phải trải qua cho nên cô vẫn giữ được khuôn mặt tươi cười cởi mở như bao lần. Tuy Tử Y chưa chính thức được hắn cưới vào phủ nhưng vốn dĩ nàng ấy đã có vị trí sẵn rồi chẳng qua là cô đã cướp của nàng ấy thôi.
- Tử Y muội thật rất chu đáo - cô cười đi tới chỗ hai người họ
- Thái Tử Phi, người không làm thì nô tỳ phải thay người làm thôi, đó là điều đương nhiên cũng chính là bổn phận của nô tỳ - Tử Y cười đáp lại cô
Cô cũng chẳng buồn nói thêm lời nào nữa quay lại chỗ ngồi thêu lốt chiếc khăn tay mà cô tâm đắc nhất. Màu của chiếc khăn tay là màu xanh nước biển đậm, trên chiếc khăn tay thêu chữ bình an màu vàng chói rất đẹp, xung quay là hoa văn những đám mây màu hồng cánh sen. Hoàn thành xong chiếc khăn tay này cô dự định sẽ đưa cho hắn dùng. Những đường chỉ thêu cuối cùn đã hoàn thành cô cầm chiếc khăn tay này lên định đưa cho hắn thì
- Chàng thấy sao, ta thêu cái này cho chàng đấy - Tử Y cầm chiếc khăn tay màu vàng thêu hình con rồng màu đen rất tinh xảo đưa cho hắn
- Đẹp lắm cảm ơn nàng, ta sẽ giữ nó cẩn thận - hắn cười rồi nhìn qua nhìn lại cái khăn tay đó
Siết chặt cái khăn tay trong tay cô vẫn nở một nụ cười rất dịu dàng rất bình thường, cô cố để trái tim mình thôi không đau nữa nhưng không thể, chiếc khăn của Tử Y làm tinh xảo hơn cô, đẹp hơn cô, màu lại rất bắt mắt, tâm ý cũng rất nhiều, còn chiếc khăn tay này của cô, nó ngoài màu ảm đạm ra, ngoài dòng chữ cô cố gắng thêu cho đẹp mặt kia thì nó lại chẳng có gì cả.
- Thái Tử Phi, chiếc khăn tay kia là? - Tử Y thấy chiếc khăn tay kia cười hỏi
- À, ta chỉ thêu để giết thời gian thôi ấy mà - cô cười nói
- Có phải cho ta không? - hắn cao giọng hỏi
- Chỉ là thêu giết thời gian thôi, với lại ngươi cũng có khăn tay rồi mà - cô cười gượng nói
-...Ừ - hắn vẫn đáp lại trong lòng không khỏi buồn hơn
Chiếc khăn tay đó có phải chỉ đơn thuần là thêu để giết thời gian không? Chiếc khăn tay đó là thêu cho Kỳ Mạc không? Tại sao hắn lại không có can đảm để dành lấy cái khăn tay đó, tại sao lại không có can đảm để đường đường chính chính lấy từ trong tay cô ra. Hắn muốn có chiếc khăn tay đó, hắn sẽ bỏ hết toàn bộ những chiếc khăn tay trước đây hay ngay bây giờ đi chỉ để lấy chiếc khăn tay kia của cô mất bao tâm tư để làm ra nó.
- Ta có việc rồi đi trước - Cô cố kiếm một lý do để rời khỏi đây
- Ở lại với ta thêm chút nữa, Tử Y nàn lui đi - Hắn đột nhiên đứng bật dậy nắm lấy tay cô rồi đuổi Tử Y đi
- Vâng, Tử Y xin cáo lui - Tử Y cùng với khuôn mặt khó chịu đi ra ngoài
Sau khi Tử Y đã đi xa, cô cũng bình tĩnh ngồi xuống sau đó lật sách ra đọc, không gian trở lại như trước, im lặng và im lặng. Hắn ngồi sát bên cạnh cô, chán nản lật từng trang sách, hắn vui mừng vì cô đã không đi. Hắn mừng vì mình đã ngăn cản được cô đưa chiếc khăn tay kia cho người đó. Nhưng hắn sẽ ngăn cản được tới bao giờ, với tay lấy chiếc khăn tay kia mà cô đã thêu, hắn dặt tay lên dòng chữ cùng hoa văn kia, từng đường kim mũi chỉ đều rất mềm mại, không có cứng như những chiếc khăn tay trước hắn đã nhận
- Cho ta chiếc khăn tay này được không? - hắn lên tiếng
-....Cái này....được, nếu như ngươi muốn - cô cười vui vẻ trả lời
- Thật sao, cảm ơn nàng - hắn khi nghe cô đồng ý với cái gật đầu khi trong lòng lại càng vui mừng hơn
- Sao thế thích lắm ư? - Cô nhìn thấy hắn vui lai hỏi
- Tất nhiên vì đây là món đồ đầu tiên nàng tặng ta mà - hắn cười trả lời
- Vậy sao!? - cô có chút kinh ngạc hỏi
- Đương nhiên - hắn cười nói rồi lại
Cô cùng vui vẻ mà không nói gì nữa, sau đó chuyên tâm đọc sách, tâm trạng cô vui hơn nhiều, có lẽ sau này cô lên làm nhiều thứ hơn cho hắn, nghĩ tới đây cô lại càn cười tươi hơn nữa, nhìn thấy bóng dáng bên cạnh đang nghịch nghịch chiếc khăn tay kia, cô bật cười vài tiếng rồi lại nói chuyện với hắn vài câu, không khí hài hoà hơn trước rất nhiều.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...