Sáng sớm hôm sau, Shin Hyun Woo không ngại mình đang bị thương vẫn thay âu phục đi làm bình thường, ngay cả băng quấn quanh đầu cũng bị anh tháo ra hết. Anh muốn tìm lại kí ức của mình, đặc biệt hơn, muốn tìm ra sự thật giữa anh và cô gái tên Park Je Jae kia.
-Thiếu gia, mời cậu ăn sáng.-bác Min cung kính nói sau khi đã bày thức ăn lên bàn
-Được rồi, đến công ty tôi sẽ ăn.-Hyun Woo lạnh lùng nói
-Thiếu gia, từ hôm qua đến giờ cậu chỉ uống tí nước, ngay cả cháo Je Jae nấu....-nói đến đây bác Min liền ngậm miệng lại, bà quá lời rồi, quên mất lời Je Jae dặn bà
-Bác nói gì?-Hyun Woo nghe xong quay lại hỏi
-Tôi...
-Nói.
-Cháo hôm qua tôi đem lên cho cậu, là do cô Je Jae nấu, nhưng mà cô ấy lại không muốn tôi nói là do cô ấy nấu cho cậu, cho nên tôi mới nói là tôi nấu.-bác Min không còn cách nào khác khai hết sự thật
-Rõ ràng em quan tâm tôi vậy tại sao còn tỏ ra chán ghét tôi?-anh hừ nhạt, cảm thấy rất nực cười
-Thiếu gia, cậu đừng hành hạ bản thân mình nữa.-bác Min khuyên nhủ
-Được rồi, tôi ăn sáng rồi đi.-anh cảm thấy thú vị với cô, rõ ràng còn lo lắng cho anh, vậy mà còn giả vờ
-Vâng.-bác Min không khỏi mừng rỡ
-Bác Min, nói cho cháu biết đi, thật ra Park Je Jae là ai?-anh uống ngụm sữa hỏi
-Dạ, thật ra...
Bà không biết nên nói sao cho được cả 2, chuyện của 2 người bà cũng không hiểu rõ cho lắm. chỉ biết 5 năm trước cậu chủ đã quá đáng với cô, làm cô phải cắt cổ tay tự sát, rồi 5 năm sau cậu chủ sang Đài Bắc, đùng 1 cái đưa cậu về trong tình trạng hôn mê, đã vậy còn có cô nữa
-Park Je Jae thật ra là ai?Tại sao bác không nói cho cháu biết?Cô ta là ai?
-Thiếu...
Bác Min định mở miệng nói hết mọi chuyện cho anh nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại của anh phá ngang, có lẽ ông trời không cho bà nói
-Alo.
[...Hyun Woo, là chị đây. Chị nghe Rim Hee nói em bị tai nạn xe, em có sao không?...]-giọng chị Rae Ah đầu dây bên kia lo lắng nói
-Chị?-anh hơi quên mình có 1 người chị, cố gắng nhớ
[...Đừng nói ngay cả người chị hai này em cũng không nhớ nha...]-Rae Ah trêu đùa
-Thật ra sau khi tỉnh lại em bị mất trí nhớ tạm thời, cho nên quên mất 1 số chuyện.-anh bình tĩnh đáp
[...Cái gì?Mất trí nhớ sao?...]
-Đúng vậy, là mất trí nhớ chọn lọc, 1 số chuyện em nhớ, còn 1 số chuyện em quên mất.
[...Chị đang trên máy bay trở về Seoul, 1 lát gặp em ở tập đoàn Dae Yeon...]-chị Rae Ah khẩn trương nói
-Được.
Anh chỉ đáp nhẹ rồi cúp máy, ngay cả chị hai của mình, anh cũng không nhớ, vậy mà muốn nhớ ra người con gái đó, bản thân mình, quá vô dụng mà.
-Dọn dẹp đi, tôi không ăn nữa.-Hyun Woo quên mất chuyện mình đang hỏi bác Min, đứng dậy bỏ đi
Bác Min chỉ nhìn theo sau đó thở dài, năm năm trước người làm thiếu gia đau khổ, yêu nhất là Je Jae, năm năm sau gặp lại, vẫn là cô ấy.
---Tập đoàn Dae Yeon---
-Chủ tịch.
Đám nhân viên nhìn thấy Shin Hyun Woo đi vào thang máy chuyên dụng dành riêng ình liền cúi đầu chào anh, đám nhân viên đợi anh đi khuất liền xì xầm, suốt 1 tuần qua không nhìn chủ tịch đến tập đoàn làm cho nhiều người không khỏi thắc mắc mà bàn luận, nào nói anh nhiều bạn gái quá nên cần giải quyết hết, nào là đi chơi cùng mấy "hót gơ", nói chung là, cái nào có thể xảy ra nhất sẽ bàn ra hết trừ nói anh đi công tác (nhiều chuyện gúm ==")
-Hyun Woo, tưởng cậu đi luôn rồi chứ, cũng may tớ không được ăn cháo khuya của cậu.-tên độc mồm độc miệng vừa lên tiếng chính là Yoo Bo
-Nếu không muốn đuổi việc thì ngậm miệng lại.-Shin Hyun Woo ngồi trên ghế chủ tịch liếc Yoo Bo
-Được được. Sao rồi?Nghe nói cậu bị mất trí nhớ, đã nhớ ra chưa?-Yoo Bo hỏi
-Chưa.
-Tội nghiệp, ai mượn qua Đài Bắc chi, rồi xảy ra tai nạn.-Yoo Bo lắc đầu trắc lưỡi nói
-Tại sao tớ qua Đài Bắc vậy?Còn nữa vì sao tớ bị tai nạn xe?-Hyun Woo hỏi, anh biết, thế nào Yoo Bo cũng giúp được anh
-Thì chi nhánh WJ bị công ty Miany kiện, cậu muốn tự tay giải quyết, rồi gặp lại Park Je Jae, sau đó gặp tai nạn xe.-Yoo Bo bình thản nói
-Lại là Park Je Jae, cô ta thật ra là ai?
-Cô ấy từng là cô gái cậu yêu, rất sâu đậm là khác.-Yoo Bo nghiêm chỉnh nói, giấu giếm cũng không có ích, nói ra hết có lẽ sẽ giúp anh hồi phục trí nhớ
Nghe xong, anh hơi khựng người 1 chút, sau đó mới bình tĩnh lại, nhìn Yoo Bo nói
-Cậu nói tiếp đi.
-Park Je Jae thật sự là 1 cô gái rất tốt, rất lương thiện, chỉ vì 1 tên xấu xa như cậu hại cô ấy hết, nói thật nha, tại vì tớ là bạn cậu tớ mới không đánh cậu nếu là người khác thì cậu sớm nhập viện rồi.
Yoo Bo cũng không hẳn là nói dối, những việc anh làm với cô, Yoo Bo rất bất mãn khi anh lại dùng cách đó chiếm lấy cô
-Mình đối xử với cô ta tệ lắm sao?-anh hơi chững người, đó có phải là lí do khiến cô ghét anh không?
-Rất tệ là khác.
-Nhưng rõ ràng cô ta thừa nhận với tớ, cô ta cần tiền mới làm tình nhân cho tớ.
-Cậu có biết cậu dùng cách gì để ép buộc em ấy làm tình nhân cho cậu, éo em ấy chia tay người con trai mình yêu không?
-...
-Cậu đã dùng gia đình của em ấy, những người mà em ấy yêu thương để uy hiếp em ấy làm theo những điều cậu muốn, kể cả làm việc hèn mọn đó, lên giường với cậu.
Lời Yoo Bo vừa dứt lời liền làm Hyun Woo trợn to mắt, không dám tin, bản thân mình đã đối xử tệ với người con gái đó vậy sao?Khó trách đối với anh, cô lại ghét như vậy?Ngay cả anh, anh cũng ghét bản thân mình, không ngờ mình lại đê tiện như vậy.
-Thế nào, không tin sao?
-Không, chỉ là bất ngờ quá thôi.-anh lấy lại bình tĩnh nói
-Chuyện này chưa bất ngờ đâu, chuyện tớ sắp kể mới hay.
-...-anh im lặng khó hiểu nhìn Yoo Bo
-Để thoát khỏi cậu, cậu biết em ấy làm gì không? Em ấy đã cắt cổ tay tự sát đó.
Anh nghe xong như 1 đòn giáng xuống, tự sát????
-Cho nên, Soo Jin đã đưa em ấy qua Đài Bắc, không ngờ 5 năm sau gặp lại thôi.
-...
-Chuyện này chỉ có tớ, cậu và Je Jae biết thôi, ngay cả Soo Jin hay chị Rae Ah cũng không biết, họ chỉ đơn thuần nghĩ rằng, Je Jae yêu cậu mà chia tay Kang Dong Hwa. Còn khoảng thời gian năm năm, cậu đã giấu mọi người bằng cách nói đưa em ấy sang Pháp du học.
-Kang Dong Hwa, là người cô ta yêu?
-Đúng, rất yêu là khác, vì sợ cậu làm gì tập đoàn Kang Seo cho nên đã chấp nhận làm theo.
-Park Je Jae...
Anh thầm gọi tên cô, người con gái đó, sao lại có thể làm anh làm những điều xấu xa khó có thể tha thứ đó chứ. Vậy mà hôm qua, anh đã nặng lời với cô như vậy, còn trách cô này nọ, đã vậy cô còn im lặng, còn tự nhạo báng bản thân mình, đều là lỗi của anh gây ra mà, tại sao cô lại im lặng nghe theo chứ?
-Hyun Woo, chị hai về rồi.-chị Rae Ah mở cửa phòng chủ tịch vào
-Chị Rae Ah, về có mua quà cho em không?-Yoo Bo liền xòe tay đòi quà
-Có, có, cho cả Soo Jin luôn.-chị Rae Ah bật cười
-Chị hai!??-anh thầm nhìn chị Rae Ah
-Em trai, sao rồi?Đừng nói ngay cả người chị này em cũng không nhớ nha.-chị Rae Ah ngồi xuống ghế nói
-Nhớ chút chút rồi.-Hyun Woo đáp
-Chị chỉ mới đi có vài tháng em đã ra nông nỗi này rồi, cũng khó trách, Rim Hee nói em đã gặp lại Je Jae, em ổn chứ?-chị Rae Ah hỏi
-Thật ra, em cũng quên kí ức về Park Je Jae rồi.-anh đáp
-Je Jae là 1 cô gái tốt, em hãy nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện đi, có lẽ em ấy sẽ buồn lắm đó.-bởi vì chị Rae Ah không biết sự thật nên mới nói những lời đó
-Ừm.-anh gật đầu nhẹ, ánh mắt mang mác nỗi đau, hèn gì khi gặp cô, anh chỉ là đau đớn, là lỗi lầm, là xót xa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...