Tình Yêu Và Hận Thù


Vài tháng trôi qua trong nháy mắt Chu Bạch Dương đã mang thai hơn tám tháng nhưng cô ấy vẫn suốt ngày đi lại quanh nhà trên lầu dưới lầu, khiến Đỗ Thanh Vy không khỏi lo lắng, nhưng cô em gái này vẫn cười nói như thường.
“ Bạch Dương chúng ta đi đến bệnh viện khám bệnh đi” Cô túm lấy đứa con trai của mình đang cãi nhau với cô của nó.
"Được rồi! Em hiểu rồi, sao nhìn chị càng ngày càng giống mẹ em, nói nhiều như vậy."
Kể từ khi Bạch Dương không đến công ty nữa mà ở nhà chờ sinh con, mỗi ngày cô ấy đều đến đây bầu bạn với cô, thực ra có thể nói rằng Đức Kiên không muốn cô ấy chạy lung tung bên ngoài thì đúng hơn.
Cậu bé Chu Đình Bắc ôm lấy chân cô khóc,“ Mẹ yêu, con muốn đi, con muốn đi."
“Được, được, nhưng mẹ nói trước nhé trong bệnh viện không cho phép con chạy lung tung, chỉ có thể để mẹ ôm.” Cô nghiêm mặt đặt ra quy tắc cho con trai.
“Mẹ không ôm có được không mẹ, con đã ba tuổi rồi mà.” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé lộ ra vẻ khinh thường, khiến Bạch Dương không nhịn được cười.
“ Nhóc con này con mới ba tuổi thôi mẹ nói đã cái chem chẻm rồi có phải học cái thói của bố con không.”
Cậu bé chạy đến chỗ Bạch Dương, đưa tay ra và nắm lấy tay cô ấy: “ Cô để con đỡ cô và em đi nha.”
Đỗ Thanh Vy bĩu môi mắng: " Đồ phản bội, mẹ mới là mẹ của con."
"Ha ha, chị dâu, xem ra địa vị của em trong lòng Bắc Bắc còn cao hơn.”

“Chậc, em luôn dùng vật chất để dụ nó, nên giờ đây con chó con này mới không coi chị ra gì đấy” Cô trừng mắt với Bạch Dương một cái, đi vào ga lấy xe lái đi.
Chu Đình Nam và Đức Kiên rất bận nên cô thường xuyên đi cùng Bạch Dương đến bệnh viện khám thai
Khi đến ngã tư bệnh viện thì tình cờ gặp đèn đỏ nên nên cô dừng xe lại.

Lúc này, ở đằng xa cô nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc.
Đến cổng bệnh viện bên kia đường, anh quay lưng về phía cô đang cúi người mở cửa xe taxi, một người phụ nữ mặc váy xanh ngọc ngước lên cười với anh một nụ cười quyến rũ.

Sau khi vào trong, chiếc taxi lái đi.
Đỗ Thanh Vy sững sờ, người phụ nữ đó, người phụ nữ đó là người mà cô sẽ không bao giờ quên đó là Lưu Hồng Diễm.

Đầu óc cô trống rỗng mơ hồ, cho đến khi Bạch Dương đẩy ra cô mới lấy lại ý thức: “Chị dâu, sao vậy, lái xe đi.”
“Ồ.” Cô lấy lại bình tĩnh, chậm rãi khởi động xe, lái về phía cổng bệnh viện.
Đỗ Thanh Vy đậu xe trong bãi, xuống xe trong tâm trạng lo lắng, thậm chí còn không rút chìa khóa xe.
“Đi thôi.”
“ Chị sao thế?”
“Không có gì.” Cô ấy liếc nhìn vào trong xe, cô cũng nhìn theo ánh mắt của cô thấy chìa khóa xe vẫn treo ở đó, vội vàng mở cửa rút chìa khóa ra.
Trên đường bước vào Bạch Dương lại hỏi: "Chị dâu, chị sao vậy?"
“Em, vừa rồi em có nhìn thấy gì không?” Cô ngập ngừng hỏi.
“Không, chị đang ám chỉ cái gì vậy?” Cô ấy lấy làm lạ hỏi.


“ Chị, hình như chị đã nhìn thấy Đình Nam .” Cô ngập ngừng nói.
"Không thể nào, làm sao có thể nhìn thấy anh trai em được? Anh ấy và Đức Kiên đã đến công trường kho mới xây, buổi sáng họ đã đi rồi không có lý gì lại ở đây được." Bạch Dương nói một cách chắc chắn.
"Nhưng, nhưng người đó thực sự có vẻ là Chu Đình Nam." Bóng lưng của người đó vừa lóe lên trong đầu cô rõ ràng là Chu Đình Nam, và người phụ nữ đó chính là Lưu Hồng Diễm .
“Chị dâu, chị nhất định hoa mắt rồi, sao không gọi anh của em hỏi xem.

Để em gọi cho” Bạch Dương nói.
Đỗ Thanh Vy nghĩ cũng thấy đúng nên cô gật đâu.
"Này, anh, anh đang ở đâu?" Bạch Dương hỏi.
“Anh đang ở công trường, có chuyện gì sao?” Giọng của Chu Đình Nam từ điện thoại truyền đến.
“Với Đức Kiên?”
" Đúng, có chuyện gì vậy? Nhớ chồng rồi à." Chu Đình Nam cười, sau đó anh đưa điện thoại cho Đức Kiên
Bạch Dương nhìn cô rồi lại nói vào điện thoại, "Chồng, anh đang ở đâu?"
“Ở công trường, vừa tới công trường, đã đến bệnh viện chưa?” Giọng nói của Đức Kiên từ trong điện thoại truyền đến.
"Em và chị dâu đang ở trong bệnh viện, chúng em cũng sắp vào rồi, em chỉ là muốn xem anh đang làm gì, ha ha."

"Nghịch ngợm, cẩn thận một chút, đừng có lúc nào dọa chị dâu."
"Được em đi vào kiểm tra, anh và anh nên về sớm một chút." Đặt điện thoại xuống, Bạch Dương nhìn cô nói: " Thấy chưa, anh ấy thật sự không có ở đây, chị có lẽ bị hoa mắt rồi."
Cô bật cười xem ra bản thân ảo tưởng thật rồi, Bạch Dương và Đức Kiên sẽ không nói dối, không thể nào bọn họ liên thủ lừa cô được cả.
Khi Bạch Dương vào kiểm tra cô và con trai đứng ở hành lang đợi.
Lúc này, có hai y tá đứng cách cô không xa, cuộc nói chuyện nhỏ của họ khiến cô vô cùng ngạc nhiên.
"Cô gái vừa rồi thật xinh đẹp."
"Không đẹp thì có tìm được người đàn ông tốt như vậy không? Hãy nhìn vào người đàn ông đó đối với cô ấy ân cần như thế nào đi."
" Cô không biết người kia là ai sao? Đó là Chủ tịch tập đoàn Nam Á đấy, tôi thấy trên tivi rồi."
Một lần nữa Đỗ Thanh Vy trở nên ngây người những gì đang xảy ra là sao? Vừa rồi Bạch Dương nói chuyện điện thoại với họ vẫn còn nói rằng họ đang ở công trường, tại sao hai y tá này lại nói rằng ông chủ của Nam Á đang cùng một người phụ nữ đi khám bệnh? Chẳng lẽ có người điều hành công ty mới mà cô lại không biết sao.
Ngay lúc cô đang ngẩn ngơ, Bạch Dương đi ra, thấy cô lại có vẻ lơ đãng, liền hỏi: “Chị dâu, chị đang suy nghĩ gì vậy?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận