Tình Yêu Và Định Mệnh
Giới thiệu : Phạm Thị Anh Thư ( Cô )
Vương Băng Phong ( Anh )
Cô là 1 cảnh sát hình sự, được nuôi dạy với ước mơ trở thành cảnh sát, cuối cùng ước mơ cũng thành hiện thực.
Anh là giám đốc 1 công ty bình thường, hiện đang ở cái tuổi 23, còn cô kém anh 1 tuổi.
Cứ tưởng, cô và anh sẽ như 2 đường thẳng song song không bao giờ chạm nhau. Nào ngờ, 1 ngày, công ty anh bị lừa, cũng là ngày anh với cô gặp nhau. Cô xuất hiện với 1 bộ âu phục bình thường nhưng toát lên vẻ lịch sự. Cô đã cứu công ty anh, cô đã tìm ra tên nội gián bán cổ phiếu công ty anh. Từ đây, anh mang ơn cô. Bắt đầu từ lúc đó, anh trở thành 1 cái đuôi luôn bám theo cô.
- Làm ơn anh tha cho tôi đi - Cô
- Nhưng cô là ân nhân của tôi. Và bản thân tôi cũng muốn làm bạn với cô - Anh
- Tôi không cần. Anh chỉ cần đãi tôi 1 chầu là được - Cô
- Như vậy sao được chứ ! Công ty đối với tôi còn quan trọng hơn cả tính mạng và cô là người đã cứu cái tính mạng đó của tôi. Vậy cô là ân nhân của cả cuộc đời tôi. Tôi sẽ chỉ đi khi nào tôi cứu cô 1 lần - Anh
Nhưng anh và cô đều là những người bận rộn nên thời gian cô cảm thấy phiền phức vì anh hầu như không còn nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi cô về thì cũng thấy anh đến đón. Có vẻ như anh rất cố gắng.
- Anh không cần làm như vậy đâu ? - Cô
- Không sao. Bản thân tôi thích như vậy mà ! - Anh
Và từ khi nào, đối với cô, anh đã trở thành người không thể thiếu trong cuộc đời của cô. Hôm nay...anh không đến. Chả hiểu sao, cô vẫn đứng đó đợi...nhưng anh vẫn chưa đến...Đã muộn rồi. Cô đành đi về. Trên đường về...cô thấy anh...hôm nay anh sóng bước đi cùng ai ? Cô ấy tầm 20 tuổi. Cô ấy xinh đẹp trong bộ váy màu đỏ và mái tóc nhuộm nâu nhạt được uốn nhẹ. Anh đã nhìn thấy cô, trái tim anh khẽ nhói đau. Cô vội bước qua. Lúc này, khoảng cách giữa cô và anh chẳng khác nào người dưng. Anh vội đẩy cô gái kia ra, cố chạy theo thật nhanh. Cô cũng chạy. Dưới ánh đèn điện nhấp nháy, người chạy, người đuổi. Anh vôi nắm lấy tay cô. Cô theo phản ứng quật ngã anh.
- Au ! - Anh kêu lên rồi khẽ ngồi dậy
- Xin..lỗi - Tiếng cô ngắt quãng
- Cô khóc à ? - Anh
Cô lặng lẽ quay mặt đi
- Này cô khóc đấy à ? - Anh đứng dậy, tiến lại trước mặt cô
- Không ! Tôi không có khóc ! - Cô
- Mắt cô đỏ hoe rồi kìa ! Sao cô lại khóc ? - Anh
- Tôi...nghĩ...là...Hình như tôi thích anh rồi - Cô
- Cô đùa vui thật - Anh
- Tôi không đùa ! - Cô nói mà nước mắt tiếp tục ứa ra
Anh ôm chầm lấy cô
- Tôi cũng thích cô ! - Anh
- Anh nói thật chứ ? - Cô
- Thật 100 % Nếu không cô hãy nghe trái tim tôi đập đi. Nó đập thình thịch nãy giờ rồi này ! - Anh
- Vậy tại sao anh lại đi với cô gái đó ? - Cô
- Thật ra là như vầy. Cô ấy là con của đối tác anh, cô ấy thích anh nên đòi đi chơi. Trước sự ép buộc của cha cô ấy nên anh đành phải đưa cô ấy đi - Anh
- Hể ? Thật vậy sao ? Vậy em ghen tuông thừa rồi - Cô
Anh ôm chầm lấy cô, thủ thỉ :
- Em đừng nói như thế chứ. Anh giận đó - Anh
- Hì ! Em đùa thôi ! - Cô
Cô nở 1 nụ cười tươi rói rồi dụi đầu vào ngực anh. Tối nay, anh và cô trao nhau nụ hôn dưới ánh đèn mập mờ. Đã 1 năm qua, cô và anh yêu nhau. Một ngày...
- Anh ! - Cô
- Tại sao hôm nay sao em đến chỗ anh vậy ? Lúc trước có ép em cũng không đến mà !! - Anh
- Thật ra...em bị điều đi Singapore - Cô
- Sao em lại bị điều đi Singapore ? - Anh
- Ở Singapore có 1 tên tội phạm nghiện ma túy từ Việt Nam chạy sang bển. Em là người đã làm cho tên đó trốn thoát nên bây giờ em có trách nhiệm phải bắt hắn về - Cô
- Em đi bao lâu ? - Anh
- Em nghĩ chắc tầm 1- 2 tháng - Cô
- Chỉ là 1 tên tội phạm thôi mà - Anh
- Nhưng tên này khét tiếng giết người dã man. Nếu hắn giết người ở Singapore thì em cũng sẽ là người phải chết - Cô
- Xin lỗi ! Anh hơi ích kỉ ! Hôm nào em đi ? - Anh
- Mai ! - Cô
- Nhất định anh sẽ đợi em về ! - Anh
Vậy là từ mai cô không còn cuất hiện bên anh nữa. Đã 1 tháng trôi qua. Cô đã về Việt Nam. Cô gọi điện cho anh
- Em về Việt Nam rồi à ? - Anh
- Em về rồi ! Nhưng ở Singapore em có quen 1 người bạn. Cô ấy cũng là 1 nữ cảnh sát như em. Nhưng cô ấy vì bị tên đó bắn mà phải cắt bỏ chân của mình. Em muốn cô ấy sống ở nhà chúng ta...Liệu anh có đồng ý không ? - Cô
- Anh nghĩ là không nên. Vì chúng ta sẽ phải lo thuốc thang cho cô ấy. Nhưng em biết đấy, 2 ta đều là những người bận rộn, đâu có thời gian cô ấy chăm sóc cho cô ấy chứ. Anh nghĩ như vậy đó !! - Anh
- Dạ ! Ra vậy ! Vậy thì thôi ! - Cô
Anh chờ cô về...10 giờ đồng hồ trôi qua...vẫn chưa thấy cô về. 1 cuộc điện thoại đến máy anh
- Alo ! - Anh
- Anh có phải người thân của cô Phạm Thị Anh Thư ?
- Anh là ai vậy ? - Anh
- Tôi là cảnh sát.
- Sao cảnh sát lại nghe máy của cô ấy ? - Anh
- Tôi hỏi lại lần nữa anh có phải người thân của cô Phạm Thị Anh Thư ?
- Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy ! - Anh
- Vậy tôi vô cùng thương tiếc báo tin. Vợ anh đã chết do trấn thương sọ não
Anh vội lao tới hiện trường. Anh thấy hình hài 1 cô gái bê bết máu đang nằm giữa đống máu tanh cùng với 1 bên chân, bên chân còn lại không còn nữa. Lúc này, anh mới ngờ ngợ nhận ra, người cô nói đến chính là cô. Anh đã hất gáo nước lạnh vào người cô, anh là người đã gây ra cái chết của cô.
- Cô ấy chết do nhảy từ lầu 8 xuống. Còn bên chân có lẽ là bị thương do chiến đấu. Được biết cô ấy là cảnh sát.
Anh tái mặt đi. Bây giờ, tình yêu giữa cô và anh, đám cưới giữa cô và anh chỉ còn là hư vô, chẳng hề còn tồn tại. Mọi thứ đã chấm dứt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...