Một thời gian sau, cô và anh chính thức hẹn hò.
- Quang Liệp, nhanh lên.
Lâm Miêu Miêu vẫy tay thúc giục.
Anh cầm trên tay rổ tiền xu, vừa được đổi tại quầy nhanh chóng tiến đến. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô, nghiêng đầu đưa ra câu hỏi:
- Ai gắp trước đây?
- Anh gắp đi, em muốn nhìn.
- Được thôi, em thích con nào trong đống gấu bông đó?
- Ừm … Con kỳ lân màu hồng kia kìa, nhìn nó dễ thương quá!
Anh nhếch mép, thành thục nhét xu vào trong máy gắp thú. Bàn tay linh hoạt kéo cần di chuyển, dứt khoát bấm nút. Con kỳ lân dần được kéo lên, nhưng vẫn rơi xuống trước khi vào lỗ.
Anh hừ nhẹ “Còn chút nữa là được rồi”.
Anh cứ thế nhét thêm một đồng xu nữa. Cô nhìn anh với ánh mắt mong chờ, hai tay đan vào nhau cầu nguyện cho lần này sẽ thành công.
Quả nhiên, kết quả vẫn là không gắp được.
Anh nghiến răng, cho đồng xu tiếp theo vào bên trong “Lần này nhất định sẽ được”.
Cô đặt tay lên vỗ vỗ bả vai anh “Cố lên, em ủng hộ anh”.
3 tiếng trôi qua, rổ xu trên tay cô cũng dần vơi sạch, chỉ còn lại duy nhất một đồng xu cuối cùng.
Quang Liệp như phát điên, vò đầu bứt tóc. Anh tức giận đến mức đập máy kêu rầm rầm.
“Quang Liệp dừng lại đi, người ta ra bắt anh bây giờ” Cô quay đầu xấu hổ nhìn xung quanh.
- Còn một đồng cuối, em muốn thử.
Anh thở dài, nhường chỗ cho cô “Trò này lừa đảo, nhất định là không thể gắp được …”
- A, lấy được rồi này.
Anh nuốt nước bọt, nhìn cô vẻ thán phục gọi một tiếng “Sư phụ”.
Lâm Miêu Miêu đưa con kỳ lân trên tay tặng cho Quang Liệp. Anh xúc động ôm chặt lấy cô “Cảm ơn vợ”.
- Mẹ ơi, anh kia khóc rồi kìa.
Thằng bé gần đó chỉ tay vào Quang Liệp, che miệng cười.
Anh mếu máo, dựa vào vai cô, sụt sịt lau nước mắt.
Nhân lúc cô không để ý, khoé miệng anh lại nhếch lên.
Lúc ra về, tay Quang Liệp chất đầy gấu bông từ cửa hàng.
- Em giỏi thật đấy! Gắp được nhiều như vậy.
Anh dụi dụi mặt vào đám gấu, đang được ôm trên tay, mỉm cười hạnh phúc.
Cô bị anh khen đến mức khoe khoang “Haha, nghề của nàng mà lại. Nếu họ không cầu xin, thì em đã có thể gắp sạch gấu trong cửa hàng rồi”.
- Em thật giỏi.
Quang Liệp tiếp tục tâng bốc cô lên tận trời xanh.
…
Về đến cửa nhà cô,
- Anh có muốn vào chơi không?
Quang Liệp gãi gãi đầu, bước vào trong “Vậy thì làm phiền em quá!”
Hai người ngồi trên chiếc ghế sofa bọc vải màu xám tro, ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn tỏa xuống, tạo ra một không gian ấm cúng và yên bình.
- Quang Liệp này, em có một chuyện muốn hỏi anh.
- Vậy em cứ hỏi đi, anh sẵn lòng trả lời.
- Vì sao … Gần đây anh cứ tỏ ra đáng yêu thế? Không giống anh lúc trước …
Ban đầu cô nghĩ là do tình yêu, khiến anh trong mắt mình trở nên đáng yêu đến mức kì lạ. Nhưng cô nhận ra không phải như vậy, Quang Liệp là đang giả vờ tỏ vẻ đáng yêu trước mặt cô.
- Anh không có, anh luôn đáng yêu như vậy.
- Gì chứ, làm gì có chuyện đó.
Cô nheo mắt nhìn anh, hỏi lại: “Anh lừa em phải không? Nhất định là anh lại dấu em chuyện gì”.
- Hừm.
Quang Liệp giận dỗi, khiến hai má phồng lên.
- Không phải là do em thích người dễ thương biết làm nũng sao?
- Là ai nói em thích người dễ thương?
- Không phải bạn trai cũ của em cũng rất đáng yêu sao. Thẩm Tinh Hồi gì đó ấy.
Nụ cười trên môi cô tắt hẳn đi “Đừng nhắc đến anh ấy”.
Bầu khí bỗng có chút ngượng nghịu, cô vẫn không kiềm được sự buồn bã khi nhắc đến Thẩm Tinh Hồi.
Quang Liệp chọt chọt vào vai cô “Là anh sai, anh xin lỗi”.
Cô chỉ yên lặng ngồi lên ghế sofa, tựa đầu vào vai anh.
Lát sau, Lâm Miêu Miêu nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh nói “Khi ở bên cạnh em, anh cứ thoải mái làm chính mình là được rồi. Anh không cần phải bắt chước ai hết. Em muốn anh biết rằng anh không là một người thay thế”.
Anh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô, trái tim anh như được sưởi ấm bởi những lời nói chân thành đó.
Anh cúi xuống nhìn vào mắt cô, ánh mắt chứa đầy tình cảm, dịu dàng ôm lấy vai cô, bàn tay xoa xoa lên xuống:
- Miêu Miêu, anh biết rằng trong quá khứ anh đã mắc rất nhiều sai lầm, nhưng anh hứa sẽ thay đổi và làm tất cả để bảo vệ em.
Quang Liệp ngồi sát bên Lâm Miêu Miêu, cánh tay rắn chắc của anh vòng qua vai cô, kéo cô sát vào lòng mình. Mùi hương dịu nhẹ từ tóc cô lan tỏa, khiến anh cảm thấy thư thái. Anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô, từng sợi tóc lướt qua ngón tay anh như những dải lụa mịn màng.
Quang Liệp nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, sự dịu dàng và trân trọng trong hành động, khiến Lâm Miêu Miêu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô dựa sát vào anh hơn, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh qua lớp áo.
Anh hôn lên trán cô, rồi lại chuyển xuống gò má, mỗi nụ hôn đều chứa đựng tình yêu mà anh dành cho cô. Nụ hôn kéo dài trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhịp đập của hai trái tim đang hòa quyện làm một.
Đúng lúc anh đưa mặt lại gần, ý định để môi chạm môi, thì bị cô dùng tay che lấy miệng anh “Đói rồi, ăn cơm thôi”.
- Anh không đói.
- Nhưng mà em đói.
Cô đứng dậy đi vào trong bếp sắp xếp chén dĩa trên bàn.
“Em đúng là rất thích lạc mềm buộc chặt” Quang Liệp thì thầm, cười bất lực.
Anh vào trong bếp phụ cô dọn đồ ăn ra bàn, cả hai ngồi ăn tối cùng nhau. Không cần ánh nến, cũng không cần hoa bầu không khí vẫn rất lãng mạn.
Sau bữa tối đơn giản nhưng đầy ấm cúng, họ cùng nhau dọn dẹp. Trong khi rửa chén, Quang Liệp thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cô, nụ cười dịu dàng luôn hiện hữu trên môi. Lâm Miêu Miêu cũng không giấu được vẻ hạnh phúc, cô nhẹ nhàng đùa nghịch với bọt xà phòng, làm cho cả hai cùng cười vang.
Khi mọi thứ đã gọn gàng, họ cùng nhau ra ban công, nơi ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ, tạo nên một không gian lung linh huyền ảo.
Quang Liệp kéo một chiếc ghế ra, mời cô ngồi xuống. Anh vào nhà lấy một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng quấn quanh vai cô để giữ ấm.
“Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?” Quang Liệp bắt đầu kể lại câu chuyện với giọng điệu trầm ấm.
Anh nhẹ nhàng cầm tay cô, ánh mắt anh chứa đầy yêu thương: “Miêu Miêu, anh muốn chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau như thế này. Em có đồng ý không?”
Cô không trả lời ngay, cô chỉ nhìn anh. Sau một lúc, cô khẽ gật đầu, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi.
Quang Liệp cúi xuống, lần này không có gì ngăn cản, họ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào dưới ánh trăng và các vì sao.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...