Ngoài cửa vang lên tiếng nói vội vã của quản gia “Ông chủ, mau mở cửa, cô Lucy vừa gặp tai nạn rồi”.
Quang Liệp nhanh chóng đẩy Lâm Miêu Miêu ra khỏi người mình, đứng phắt dậy vội vàng mở cửa phòng: “Lucy có chuyện gì?”.
Người quan gia gấp gáp kể lại tình hình cho Quang Liệp. Dù Lâm Miêu Miêu không nghe rõ họ nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Quang Liệp, cô biết có chuyện không ổn.
Lát sau, anh trở vào phòng vội vã cầm lấy áo khoác, xoay người định rời khỏi phòng.
- “Anh đi đâu vậy?” Lâm Miêu Miêu vội vàng chạy đến trước mặt anh hỏi.
Quang Liệp khựng lại một lát nhưng không trả lời câu hỏi của Lâm Miêu Miêu, mà nhanh chóng bước vụt qua người cô, rời đi.
Cô nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng có chút bất an lẫn không vui.
Tối hôm đó Quang Liệp vẫn không về nhà, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Đến khi anh trở về đã là vài ngày sau đó, Lâm Miêu Miêu cũng đã rời đi, trở về nhà của mình.
Đã qua mấy ngày rồi Quang Liệp vẫn không liên lạc, khiến cô lo lắng cho anh rất nhiều. Cô cũng lo cho Lucy, nghe nói cô ấy bị tai nạn rất nghiêm trọng.
_____
Sáng sớm, cô ngồi làm việc ở sở cảnh sát, gương mặt thoáng nét buồn.
- Miêu Miêu
Một bàn tay ấm áp đặt lên đầu cô, dịu dàng cất tiếng.
- Trông em không vui, sao vậy?
Cô thở dài, ngước nhìn người đàn ông trước mặt và nói “Anh Tần Vũ”.
Tần Vũ vừa xoa đầu cô vừa mỉm cười ân cần.
- Mỗi khi em buồn đều sẽ bất giác mà đờ đẫn nhìn thứ gì đó rất lâu. Biểu hiện của em nói cho anh biết mấy ngày này em không vui.
- Anh đúng là hiểu em rất rõ, nhưng em không buồn.
“Em không biết cách che giấu cảm xúc. Mỗi biểu cảm trên khuôn mặt em đều đang bán đứng em” Tần Vũ lắc đầu nói.
Lâm Miêu Miêu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cầm lấy cốc nước trên bàn “Uống cafe sẽ giúp em tỉnh táo hơn một chút”.
Vừa đứng lên bước được vài bước, đầu cô có chút choáng váng, không giữ được thăng bằng mà ngã về phía trước. May mắn Tần Vũ nhanh tay đỡ được người cô, ôm lấy cơ thể cô dựa vào lòng mình.
Cảnh tượng vừa rồi vừa hay được Quang Liệp đứng bên ngoài cửa nhìn thấy. Anh xoay người rời đi, tiện tay ném bó hoa trên tay vào trong thùng rác.
- “Miêu Miêu em không sao chứ?” Tần Vũ sốt ruột lo lắng hỏi.
- Em không sao.
Nói rồi cô đẩy nhẹ Tần Vũ ra, loạng choạng bước đi trong vô định.
Hai mắt Lâm Miêu Miêu mờ dần, cô ngã gục xuống sàn ngay trước mắt Tần Vũ.
Những thứ cô nghe được lúc này là tiếng gọi không rõ ràng của Tần Vũ cùng tiếng ông ông trong đầu mình. Trước lúc bất tỉnh, cô cảm nhận được những giọt nước mắt lẫn mồ hôi của Tần Vũ rơi trên khuôn mặt mình.
____
Tại bệnh viện,
Lâm Miêu Miêu nằm hôn mê vẫn chưa tỉnh dậy, Tần Vũ đang trao đổi với bác sĩ ở bên ngoài phòng bệnh.
- “Theo chuẩn đoán, cô ấy vì thức khuya và lao lực quá nhiều dẫn đến suy nhược cơ thể. Lo âu chồng chất tạo nên áp lực lớn, bây giờ cô ấy ví như một chiếc công tắc hỏng, có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Vì vậy, chú ý đừng để bệnh nhân chịu nhiều áp lực và nhớ bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng” bác sĩ dặn dò.
Tần Vũ vội vã cảm ơn bác sĩ, rồi bước vào phòng bệnh, ngồi bên cạnh lo lắng nhìn Lâm Miêu Miêu “Em cứ phải nằm viện như vậy, trái tim của anh làm sao có thể chịu đựng nổi đây”.
Lâm Miêu Miêu từ từ mở mắt thều thào gọi “Tần Vũ … đừng khóc”.
Tần Vũ nắm lấy bàn tay cô, mừng rỡ: “Miêu Miêu em tỉnh rồi”.
Cô nhìn hai mắt Tần Vũ vẫn còn đỏ hoe có lẽ là anh vừa mới khóc xong.
“Mắt anh sưng húp lên rồi kìa, xấu quá đi” cô nói đùa chọc anh.
Tần Vũ đưa cánh tay dụi dụi mắt “Khóc hồi nào, tại anh bị đau mắt thôi”.
Có bóng người đứng bên ngoài cửa phòng bệnh, do dự mãi vẫn chưa vào. Lâm Miêu Miêu nhạy bén phát hiện ra, liền hỏi “Là ai vậy? Sao không vào trong?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...