Tình Yêu Và Bí Mật Của Anh
"Anh Tần Vũ hình như em có chút say rồi" Lâm Miêu Miêu loạn choạng bước.
- Em không uống được rượu thì đừng có uống chứ, mới uống có vài ly đã say thành như thế này rồi.
Tần Vũ đỡ cô đứng vững, quay lại vẩy vẩy tay nói: "Mọi người về cẩn thận nhé, tôi sẽ đưa Miêu Miêu về nhà".
- "Em đứng yên ở đây đợi anh đi lấy xe sẽ quay lại đón em" Dứt lời Tần Vũ liền vội vàng chạy đi.
Lâm Miêu Miêu đầu hơi choáng váng, đứng không vững ngã về phía trước, nhào vào lòng ngực người đối diện, người đó ôm Lâm Miêu Miêu tựa vào lòng mình dùng hai tay nắm lấy cánh tay cô, giữ cô đứng vững.
Cô ngẩn đầu lên nhìn, thoáng thấy hình bóng Thẩm Tinh Hồi đang mỉm cười với mình.
"Ha, lại mơ thấy anh nữa rồi... Anh lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của em, anh đúng là một thằng tồi" Lâm Miêu Miêu lẩm bẩm rồi đột ngột nắm lấy mặt người đối diện hôn lên môi thật lâu.
Một lát sau, cô mới từ từ buông tay ra khỏi mặt người kia, xoay người định bỏ chạy nhưng lại bị giữ lại.
Người kia cười nhếch môi nói: "Cưỡng hôn tôi xong còn định bỏ trốn à?".
- "Hả? Anh là ai? Sao giống Thẩm Tinh Hồi thế? Anh... anh không phải Thẩm Tinh Hồi, hắn bỏ tôi mà đi rồi mà". Giọng Lâm Miêu Miêu ngà ngà say mơ màng nói rồi lại cười phá lên.
Đợi Tần Vũ lái xe đến đã không thấy bóng dáng Lâm Miêu Miêu nữa rồi, anh gọi điện cũng không ai bắt máy. Tần Vũ lo lắng chạy đi tìm, vừa đi vừa gọi to "Miêu Miêu, em đang ở đâu?".
____
Lâm Miêu Miêu được diều vào một căn phòng rộng lớn, người kia ném cô lên ghế sofa rồi đột nhiên áp sát lại gần.
- "... Quang Liệp? Tôi tỉnh rồi đấy!" Lâm Miêu Miêu nhướng người đẩy anh ra.
- "Cô cảnh sát, cuối cùng cũng nhớ tôi là ai à?" Quang Liệp nhìn cô cười nhíu mày.
- Tôi muốn về nhà...
Nói rồi Lâm Miêu Miêu đứng dậy định bỏ đi nhưng lại mệt quá mà ngã gục lên vai Quang Liệp ngủ thiếp đi.
- "Thật là..." Quang Liệp nhìn cô lắc đầu thở dài.
____
Sáng sớm, đầu vẫn còn đau nhức Lâm Miêu Miêu mở mắt ra nhìn xung quanh hốt hoảng lấy chăn che lấy người mình.
Bây giờ cô đang nằm trên một chiếc giường lớn, Quang Liệp nằm sát bên cạnh lại không hề mặt đồ.
"Tối qua rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi, toàn thân mình đều đau nhức dữ dội, môi còn chảy máu... " Lâm Miêu Miêu vừa suy nghĩ vừa lấy tay đưa lên chạm vào môi mình.
- "Điên thật rồi, tại sao Quang Liệp lại ở đây? Đồng hồ đeo tay của mình đâu mất rồi, là bị anh ta tháo ra sao?". Nói rồi cô với tay tìm đồng hồ.
- Cô cảnh sát, đang tìm cái này sao?
Quang Liệp giơ chiếc đồng hồ đeo tay ra lắc lắc, cười ranh mãnh để lộ cặp răng nanh. Ánh nắng chiếu vào cơ thể anh đẹp như một bức tranh hoàn mỹ, xinh đẹp đến động lòng người. Vì đang không mặt đồ nên cái múi bụng và cơ ngực săn chắc của anh đều lộ ra rõ ràng.
Tuy có vẻ ngoài giống nhau nhưng Quang Liệp vẫn có chút khác biệt so với Thẩm Tinh Hồi. Lần đầu cô gặp Thẩm Tinh Hồi ở trong rừng khi ánh sáng chiếu vào khuôn mặt anh, dáng vẻ Thẩm Tinh Hồi như một thiên thần đang ngủ thì Quang Liệp bây giờ giống như một thiên thần sa ngã đầy quyến rũ và trưởng thành.
- "Đưa nó cho tôi, đồng hồ... của tôi." Lâm Miêu Miêu đưa tay định giật lấy nhưng Quang Liệp đã nhanh tay giấu nó ra sau lưng mình.
- "Có bản lĩnh thì em tự mình lấy lại đi" hai tay anh chống xuống giường nhìn cô vẻ đắc ý.
Lâm Miêu Miêu giận dỗi nắm lấy chăn trùm kín đầu, bắt đầu khóc.
- Sao thế? Làm cảnh sát mà dễ khóc vậy?
Giọng cô từ trong chăn phát ra "Anh bắt nạt tôi".
- "Tôi bắt nạt em á? Tối qua là ai chủ động hả? Tôi là đàn ông làm sao có thể mỡ dâng tận miệng rồi mà không đụng được?" Anh nắm lấy chăn lắc lắc người cô.
Lâm Miêu Miêu vẫn cứ giữ chặt lấy chăn mà khóc, mặc kệ Quang Liệp có ra sức dỗ dành.
Cốc cốc,
Giọng quản gia vọng vào từ ngoài cửa: "Ông chủ, cô Lucy đang đợi ở dưới nhà".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...