Tình Yêu Từ Người Đàn Ông Mang Mặt Nạ Vàng
Bên trong nhà thờ được trang trí không quá cầu kì, chủ yếu theo phong cách cổ điển, tối giản hết mức.
Thiên Kỳ một tay ôm Selina vào vị trí được in trên thiệp mừng, bên cạnh là Thiên Tuệ và Tần Thiên Hàn đã đến sẵn.
Cũng may là danh sách khách mời không bị rò rỉ ra bên ngoài, nếu không thì cô sẽ ngồi ngoan chịu đòn của Bạch Uyển Nhi thay vì đến đây mất.
Trên đường đến đây cô suýt nữa đã bị số lượng của đám phóng viên kia doạ chết khiếp, bạo gan hơn có người còn dám thả flycam trong khuông viên nhà thờ nên mãi đến khi vào vị trí cô mới dám lộ diện.
Qua hai tuần thì tình trạng của Selina cũng đã tốt hơn, cô không còn hay cào cấu mình và tấn công người khác nữa mà chỉ im lặng dè dặt hơn bình thường một chút.
Bác sĩ khuyên Thiên Kỳ nên để cho Selina tiếp xúc với thế giới bên ngoài một chút để thay đổi không khí nên cô mới dám liều mạng đem Selina đến dự hôn lễ này.
“Em mệt không?”
Thiên Kỳ quay sang hỏi Selina một chút.
Cô bé đã đi cũng cô cả ngày từ Thượng Hải đến thành phố K này rồi.
Selina nhìn Thiên Kỳ một lát rồi lắc đầu.
Tình trạng như thế này là đã tiến triển tốt hơn rồi, Thiên Kỳ tưởng chừng cô sẽ sợ hãi và bắt đầu tấn công khi gặp người lạ, những biểu hiện này của Selina khiến cô an tâm đôi chút, hay ít nhất là cô bé đã có phản ứng với lời nói của cô.
“Phần tiệc tối tham gia không?”
Thiên Tuệ ngồi bên cạnh lạnh nhạt lên tiếng.
“Có lẽ là không, Selina cần được trị liệu.”
Thiên Kỳ thở dài một chút rồi nói.
Dù sao thì cô cũng là người, một phần chăm sóc cho Selina, một phần phải hỗ trợ Thiên Thanh Lữ ‘chăm sóc’ Thiên thị từ xa.
Chúng đã đi quá sức chịu đựng bình thường của cô từ lâu rồi.
...
Bạch Uyển Nhi một thân lễ phục cùng Vương Thịnh Quân đọc lời thề hôn nhân, tất cả các vị khách được mời đến đều thầm tán thưởng cho một cặp uyên ương thành đôi.
Nhưng có ai biết được bắt đầu của họ cũng chỉ là một cuộc liên hôn gia đình, nhưng cũng chẳng ai biết được sau này họ có thể bỏ qua nhưng ác cảm về nhau để sống chung một cách hoà bình hay không?
Tất cả chỉ có thời gian mới có thể trả lời.
Thiên Kỳ đang ngồi bên cạnh Selina đột nhiên nhận ra một bóng người hơi quen mắt.
“Selina, em ở đây với chị hai, chị đi vệ sinh.”
Cô nhanh chóng quay sang nói với Selina một câu rồi nhanh chóng chạy theo bóng người đó.
Người đó khá giống với Doãn Bối Ưu.
Nhưng sao cô ta có thể đến đây, Vương gia cũng đâu có dây mơ rễ má gì với Doãn gia hơn nữa trong nhà thờ chỉ là những người thân thiết làm sao cô ta vào được.
Sacandal tiểu tam mà Thiên Tuệ dính vào gần đây, cô không tin Doãn Bối Ưu không liên quan đến.
“Ngày mai tung tin, Thiên Tuệ và Thên Kỳ chỉ là con nuôi của Thiên gia.”
Thiên Kỳ đi đến cuối hành lang thì có một giọng nữ phát ra từ căn nhà kho cũ.
Rõ rồi, thì ra chuyện hai chị em cô là không phải là con ruột của Thiên gia đã bị lộ ra ngoài, người bên trong đã muốn tung tin này ra ngoài thì chắc chắn cũng không phải là bạn.
Thời điểm này, khi sacandal tiểu tam của Thiên Tuệ vừa lặng xuống không bao lâu mà chuyện này bị rò rỉ ra ngoài thì Thiên thị sẽ là ngọn đèn trước gió, chỉ chờ chực bị thổi tắt.
Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai Thiên Kỳ là cô giật mình quay đầu nhìn lại.
Thì ra là Selina.
Thiên Kỳ chưa kịp nói gì thì Selina đã ôm chầm lấy cô, khuôn mặt sợ hãi đến tái mét, cô cảm nhận được người trong lòng đang sợ đến mức có thể nghe được tiếng hàm răng va lạch cạch vào nhau, bàn tay run rẩy túm chặt lấy một góc áo vest của cô.
“Chị đi lâu làm em sợ à?”
Thiên Kỳ đưa Selina đi cách một đoạn rồi mới dịu dàng lên tiếng.
Selina nghe xong thì lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cũng trực trào rơi, khiến người ta không khỏi đau lòng.
“Có chuyện gì ở ngoài đó à?”
Thiên Kỳ tiếp tục đoán mò, không lẽ ở ngoài đó thực sự đã xảy ra chuyện, nếu như có thì Thiên Tuệ sẽ không để Selina chạy lung tung như thế này.
Vậy thì chuyện gì đã sảy ra.
Selina gật đầu như gà mổ thóc, vội vàng kéo Thiên Kỳ đến một góc khuất, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ khách mời đang dự hôn lễ.
Mọi thứ đều rất ổn, mọi người vẫn theo dõi cô dâu chú rể cử hành nghi thức kết hôn trên lễ đường.
Vậy thì chuyện bất thường nằm ở đâu?
Selina hất tay Thiên Kỳ về phía hai chiếc ghế trống bên cạnh Thiên Tuệ, sát bên Thiên Tuệ là ghế của Thiên Kỳ và Selina sẽ ngồi ngay bên cạnh đó, kề bên vị trí của Selina là một tên đàn ông.
Trong có vẻ rất lịch sự, một thân âu phục trắng làm bật lên khí chất nho nhã lịch thiệp.
Người đàn ông đó là Tiêu Nam Hiên, người của một trong bốn trụ cột kinh tế của thành phố K này.
Selina ngước lên nhìn Thiên Kỳ bằng đôi mắt hoảng sợ đến tột cùng.
Suýt nữa thì cô đã quên, sau chuyện ngày hôm đó, Selina rất nhạy cảm với đàn ông.
Chỉ trong tuần trước đây, Tomoe bất thình lình xuất hiện trong nhà đã khiến cô bé mất kiểm soát lao vào cắn, kết quả thì Selina bị tiêm một liều an thần và Tomoe thì bị một vết thương ở cổ.
Trong tình huống như thế này mà Selina vẫn có thể kiểm soát hành vi và chạy đi tìm cô thì cũng miễn cưỡng xem là khá tốt.
Nghĩ một chút rồi Thiên Kỳ đưa Selina đến ngồi cạnh Thiên Tuệ, còn mình thì ngồi vị trí của Selina lúc nãy.
Tiêu Nam Hiên ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn Selina vẫn còn đang lo lắng, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười khó thấy.
Cuối cùng hắn cũng tìm thấy cô.
Thỏ con có tìm cáo làm chỗ dựa cho mình thì liệu có thể thoát khỏi nanh vuốt của sói..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...